Cái Chết Của Sự Nhóm Hiệp Gia Đình 

Share

Có một cái chết. Cái chết của sự nhóm hiệp gia đình…

Khi còn trẻ tôi có những ký ức sống động của những lúc đại gia đình xum họp. Thật ý nghĩa thay với những người của thế hệ già khi được ngồi nói chuyện và có thời gian với nhau. Thấy con cháu của những người thân cùng lứa tuổi già, gặp gia đình và họ hàng, vui chơi và chạy đùa với những người thân khác – tất cả là một lễ hội nhỏ thật vui làm sao. Nó không đòi hỏi phải làm một kế hoạch và nó xảy ra một cách tự phát. Mọi người sẽ đến với nhau ở nhà của Dì Jane vào thứ bảy, chỉ cần mang khoai tây và xà lách. Chú Fred sẽ chiên gà. Những buổi họp lại gia đình luôn là tiền lệ.

Cái nghĩa trang ngộ nghĩnh ở vùng quê nơi ông bà nội tôi lớn lên là nơi cứ mỗi Chúa Nhật tuần thứ ba là lúc các gia đình và bạn cũ đến chăm sóc các cảnh mộ và gặp thăm nhau. Nó quan trọng với ông bà nội tôi đến nỗi họ phải đến đó và nó là một ưu tiên trước mọi chuyện khác. Mọi người ăn mặc thật lịch sự và chuẩn bị để ở đó trọn một ngày. Đem đến đó thức uống và một thùng móp giữ lạnh vì trời nóng. Những bông hoa tươi sáng đầy màu sắc được đặt trên những tấm bia. Mọi người có tấm trải trên chỗ picnic nghĩ chơi và ăn ngoài trời. Họ chia sẻ với nhau những kỷ niệm và ăn dưa hấu! Họ bắt chuyện tán gẫu và phá lên cười với những người bạn thời tốt nghiệp phổ thông, có những người như vậyvào 50 năm trước.

Giờ đây, nếu bạn lái xe ngang qua nghĩa trang hội thánh này vào Chúa Nhật thứ ba của tháng 5, bạn chỉ còn thấy một hay hai chiếc xe. Các con cháu của con cháu bạn sẽ chạy đến đặt hoa, đứng đó chỉ một hay hai phút suy nghĩ về quá khứ, rồi quay trở lại xe để đi cho chuyện trong ngày của chúng. Ngày này không còn là một sự kiện. Nó là một điều bất tiện và không còn ai đoái hoài đến. Những người đã hết sức quan tâm đến nó đều đã yên nghĩ và chúng ta không thể làm vài tiếng đồng hồ trong đời sống của chúng ta để tiếp tục truyền thống này để thăm mộ và thăm nhau nữa.

Mới đây gia đình chúng tôi làm lễ sinh nhật 90 cho bà nội của tôi. Mọi người từ các gia đình ở xa đi đến quận lỵ nhỏ bé của tôi để thăm bà, gửi thiệp chúc mừng và cùng thưởng thức thức ăn. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm mà tôi thấy được nhiều người trong gia đình. Dì tôi tiếp tục nhấn mạnh là dì nhớ mọi người lắm và chúng tôi đã không nhóm hiệp gia đình như thế này. Nhưng mà với cả sự kiện quan trọng này cũng như cơ hội xum họp đại gia đình, nhiều người không thể đến được. Thành thật mà nói, tôi luôn luôn là người không có mặt. Phải sống xa hàng giờ lái xe từ lúc 21 tuổi, tôi đã vắng mặt những buổi nhóm hiệp gia đình hơn là có mặt. Tôi nhận thức ra tôi đã lỡ mất biết bao nhiêu!

Phải tìm hiểu một số khuôn mặt (là ai) và sau đó nhận ra ai là người mà tôi muốn tìm để chào với vòng tay mở ra (để ôm chầm nhau) trở nên điều kỳ lạ. Tôi không biết họ nửa. Tôi thấy mình phải nói nhiều lần “Có lẽ thấy tôi trên Facebook…” Tôi không có bao nhiêu chuyện để nói. Họ biết hết về đời sống của tôi, chồng và con. Nó lấy mất đi sự quan trọng của việc tại sao chúng tôi nhóm hiệp lại. Nhưng rồi chúng tôi ngồi và thích thú bắt chuyện với nhau. Những người ngày nào nhìn luôn luôn trẻ trung nay đã già. Một ít người nói với tôi là chúng ta nên sớm có một ngày đoàn tụ đại gia đình vào lúc mọi người không quá bận rộn. Nhưng những người thời bà nội của tôi còn bận rộn hơn nhiều mà vẫn tìm được thời giờ để thăm gia đình. Gia đình là một điều rất quan trọng trong thời đó. Người ta hiểu sự quan trọng của việc thăm nhau, tay bắt mặt mừng. Người ta hiểu rằng thời gian trôi đi rất mau và những người mà bạn không quan tâm đến sẽ không ở đó mãi mãi. Gia đình là tất cả những gì bạn có. 

Ngày nay chúng ta tập trung vào sự nghiệp, nuôi dạy con cái, đi nghỉ holidays khi có thể được. Đại gia đình của chúng ta không còn là trung tâm như thời nào và nếu tính làm một cuộc đoàn tụ gia đình, nhiều người không quan tâm đến. Ngoài ra, chúng ta còn phải giữ liên lạc với nhau trên mạng xã hội nữa!

Điều chúng tôi nhớ là xà lách khoai tây, những giây phút cười vui và nỗi phấn khởi khi gặp nhau thân mật sau hơn 10 năm xa cách. Ngồi kế bên người đã làm nên những kỷ niệm thời thơ ấu và nhớ đến nụ cười mĩm của họ nhiều năm trước đây mà bạn không thể thấy trong những người bạn thường gặp. Chúng ta nhớ tiếc điều này. Điều mà chúng ta không hiểu là ông bà của chúng ta đã làm dù cho đến năm sau mới làm lại vì con người không phải là hàng hóa và mỗi một người sẽ có một thời gian hết hạn sống.

Tôi rời khỏi buổi tiệc sinh nhật của bà nội với một tâm trạng tốt hơn về tôi là ai và tôi từ đâu đến. Tôi cười với những câu chuyện tếu tôi nghe được và tôi có kể đến. Tôi có thời gian với những người đã cống hiến để cho tôi của ngày xưa trở thành tôi của ngày hôm nay. Tôi đã từng quên mất nó đã tốt đẹp làm sao. Tôi đã từng quên tôi yêu thích ngày hiệp lại. Và tôi được nhắc nhở rằng tôi đã được yêu thương biết bao. Chỉ điều đó thôi cũng đáng để có giá trị hơn là câu nói “Tôi sẽ đến dự kỳ tới.”

Những ngày này sẽ bay đi rất nhanh và tôi hy vọng là chúng ta ngưng lại chuyện quá tập chú vào thế giới riêng của chúng ta để thay thế nó bằng cách mở cửa cho một gia đình rộng mà chúng ta thương nhớ và thật là gia đình rộng đó cũng thương nhớ chúng ta.

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: foreverymom.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan