Chúng ta luôn luôn cố sức – nếu không muốn nói lá quá sức – tìm ra những phương pháp mới, kế hoạch mới, tổ chức mới để làm cho sinh hoạt Hội Thánh được tiến bộ, cho đạo Tin Lành chắc chắn được mở mang và có hiệu lực. Khuynh hướng của thời đại hiện nay có vẻ không nhìn thấy con người, hoặc làm cho con người chìm mất trong kế hoạch và tổ chức.
Nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời lại tập trung nhiều vào con người, dùng họ bội phần hơn bất cứ điều gì khác. Con người là phương pháp của Đức Chúa Trời. Hội Thánh đang tìm kiếm những phương pháp tốt hơn, nhưng Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người tốt hơn. “Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng” (Giăng 1:6). Thời kỳ đi trước và dọn đường cho Đấng Christ đã quy về một con người tên là Giăng đó. “Con một Con Trẻ sinh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:5). Sự cứu rỗi thế gian do Con Trai nằm trong nôi đó mà ra. Khi Sứ đồ Phao-lô nhắc đến tâm tính cá nhân của những người đã làm cho đạo Tin lành đâm rễ trong thế gian thì ông đã nêu rõ bí quyết thành công của họ. Tin Lành có vinh quang và hiệu lực hay không tùy thuộc những người rao truyền Phúc Âm.
Điều Hội Thánh cần ngày nay không phải là nhiều hay tốt hơn về thiết bị máy móc, tổ chức, hay phương pháp, mà phải là những con người Đức Thánh Linh có thể dùng – người có đời sống cầu nguyện, người có quyền năng khi cầu nguyện. Đức Thánh Linh không tuôn đổ qua phương pháp, nhưng tuôn đổ qua con người. Ngài không giáng trên thiết bị máy móc, nhưng giáng trên con người. Ngài không xức dầu cho kế hoạch, nhưng xức dầu cho con người – người sốt sắng cầu nguyện.
Tính chất cũng như sứ mệnh của Tin Lành được giao phó cho Mục sư, Truyền đạo. Ông tạo nên hoặc làm hỏng sứ điệp của Đức Chúa Trời truyền cho loài người. Mục sư, Truyền đạo, là ống dẫn bằng vàng để dầu của Đức Chúa Trời chảy qua. Ống dẫn chẳng những bằng vàng, mà còn phải thông suốt và không rạn nứt, để dầu có thể chảy tràn, không bị ngăn trở và phí phạm.
Con người ta tạo ra Mục sư, Truyền đạo, Đức Chúa Trời tạo ra con người. Nếu có thể được, sứ giả phải trỗi hơn sứ điệp mà ông truyền ra. Mục sư, Truyền đạo trỗi hơn bài giảng. Mục sư, Truyền đạo làm ra bài giảng. Như sữa mẹ đem đến sự sống cho em bé bắt nguồn từ chính sự sống của người mẹ thế nào thì mọi lời Mục sư, Truyền đạo nói đều nhuộm và thấm tư cách của ông. Dầu thơm quý đựng trong bình bằng đất, và mùi của bình đất thấm vào dầu có thể làm cho dầu phai màu, hư mùi. Con người toàn diện ẩn sau bài giảng. Giảng không phải là công tác trong một giờ. Nó chính là sự sống tràn ra. Phải mất hai mươi năm mới tạo ra được một bài giảng vì phải mất hai mươi năm mới tạo ra được một con người. Bài giảng chân chính là một phần của sự sống. Bài giảng lớn lên vì con người lớn lên. Bài giảng mạnh mẽ vì con người mạnh mẽ. Bài giảng thánh vì con người thánh. Bài giảng đầy dẫy sự xức dầu của Đức Chúa Trời vì người giảng đầy dẫy sự xức dầu của Đức Chúa Trời.
Bài giảng không thể có năng lực truyền sự sống hơn con người. Người chết thì giảng bài chết, và bài giảng chết sẽ giết linh hồn. Mọi sự tùy thuộc tâm tính thiêng liêng của Mục sư, Truyền đạo. Trong thời kỳ Do Thái giáo, trên bảng đeo ngực bằng vàng của thầy tế lễ thượng phẩm có nạm chữ bằng ngọc rằng : “Thánh cho Đức Giê-hô-va” (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:26). Cũng một thể ấy, mỗi Mục sư, Truyền đạo hầu việc Đấng Christ ngày nay phải nắn đúc theo khẩu hiệu ấy và bị trị phục bởi khẩu hiệu ấy. Nếu chức vụ hầu việc Đấng Christ lại kém hơn chức vụ thầy tế lễ Do Thái về tâm tình thánh khiết và mục đích thánh khiết, thì đáng hổ thẹn biết bao !
Ông Jonathan Edward nói rằng : “Tôi cứ sốt sắng theo đuổi cho được thánh khiết hơn và giống như Đấng Christ hơn. Thiên đàng mà tôi mong ước chính là một Thiên đàng của sự thánh khiết.” Tin Lành của Đấng Christ không chuyển động nhờ những luồng sóng hâm mộ của dân chúng. Tin lành không có khả năng tự phát triển. Nó chuyển động khi những người chịu trách nhiệm chuyển động. Mục sư, Truyền đạo phải là hiện thân của Tin Lành. Các đặc điểm thiên thượng và rất rõ rệt của Tin Lành phải thành hình trong ông. Quyền phép ràng buộc của lòng yêu thương phải ở trong Mục sư, Truyền đạo như là một năng lực nổi bật lên cách diệu kỳ, quản trị mọi sự và tự quên mình đi.
Lời giảng sâu sắc và mạnh mẽ nhất của Mục sư, Truyền đạo chính là lời ông tự giảng cho mình. Công việc khó khăn, tế nhị, nhọc nhằn và trọn vẹn hơn hết của ông phải là công việc ông đối xử với chính mình. Việc đào tạo mười hai sứ đồ là một công việc lớn lao, khó khăn và lâu bền của Đấng Christ. Mục sư, Truyền đạo không chỉ là người tạo ra bài giảng, nhưng là người tạo ra con người và tạo ra các thánh đồ. Và ông chỉ có thể xem là được đào tạo tốt cho mục đích này khi tạo nên chính mình là một con người và là một thánh đồ. Điều Đức Chúa Trời cần không phải là những tài năng lớn lao, hoặc học thức uyên thâm, hoặc nhà truyền đạo trứ danh mà là những con người lớn lao trong sự thánh khiết, đức tin, lòng yêu thương, trung tín và tận hiến cho Chúa – những con người luôn giảng bằng các bài giảng thánh khiết trên tòa giảng, bằng đời sống thánh khiết hằng ngày. Đây là những con người có thể nắn đúc một thế hệ cho Đức Chúa Trời.
Bài giảng chân chính phải soạn trong nơi riêng tư (tức là nơi cầu nguyện riêng). Con người – người của Đức Chúa Trời – được tạo nên trong nơi riêng tư. Đời sống và các tín điều của ông sinh ra từ mối tương giao kín nhiệm với Đức Chúa Trời. Ông có được sự thống thiết về những gánh nặng, những giọt lệ trong tâm linh, những sứ điệp chất lượng, ngọt ngào khi ông ở riêng với Đức Chúa Trời. Đời sống cầu nguyện tạo nên con người, tạo nên Mục sư, Truyền đạo.
Tòa giảng ngày nay yếu ớt về phương diện cầu nguyện. Sự kiêu căng vì học thức chống lại tinh thần khiêm nhường, nhờ cậy Chúa qua đời sống cầu nguyện. Đối với tòa giảng, cầu nguyện nhiều khi chỉ là một nghi thức chiếu lệ, một sự trình diễn trước giờ thờ phượng. Ngày nay, sự cầu nguyện không phải là một sức mạnh như trong đời sống và chức vụ của Sứ đồ Phao-lô ngày trước. Mục sư, Truyền đạo không lấy sự cầu nguyện làm yếu tố mạnh mẽ trong đời sống và chức vụ mình sẽ là một đầy tớ yếu ớt trong công tác của Đức Chúa Trời và thiếu quyền năng thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời trên thế gian này.
(Nguồn: vietchristian.com)