Kinh thánh chép trong Thi Thiên 92:13: “Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va, sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.” Xin lưu ý rằng những người thành công được gieo trồng trong nhà của Đức Giê-hô-va.
Điều gì sẽ xảy ra cho một loại cây trồng nếu bạn cứ ba tuần lại nhổ nó lên một lần ? Đa số các bạn biết rằng bộ rễ sẽ yếu ớt và nó sẽ không ra hoa hoặc không kết quả. Nếu bạn cứ nhổ nó lên thì cây sẽ chết vì bị sốc.
Nhiều người đi từ Hội Thánh này đến Hội Thánh kia, đoàn truyền giáo nọ đến đoàn truyền giáo khác để cố phát triển chức vụ của họ. Nếu Chúa đặt để họ ở nơi họ không được đón tiếp và động viên, họ rất dễ bị vấp phạm. Nếu họ không đồng ý với cách làm việc nào đó và bỏ đi. Khi rời đi, họ đổ lỗi cho lãnh đạo. Họ đã bị mù lòa không nhận ra khuyết điểm riêng của họ. Và họ cũng không nhận ra Chúa muốn sàng lọc và làm cho họ trưởng thành qua những áp lực mà họ chịu đựng.
Chúng ta hãy học hỏi từ những thí dụ Chúa cho với cây trồng. Khi một cây ăn quả được trồng xuống đất nó phải chịu đựng bão tố, sức nóng của mặt trời và gió. Nếu một cây non có thể nói, nó có thể sẽ nói: “Làm ơn chuyển tôi đi chỗ khác! Hãy trồng tôi ở chỗ không bị khổ vì nóng hay bão tố !”.
Nếu người làm vườn nghe theo lời cây, ông sẽ làm hại cây đó. Cây cối chịu đựng sức nóng của mặt trời và mưa bão để mọc rễ xuống sâu hơn. Những điều kiện bất lợi mà chúng đối diện cuối cùng là nguồn lực và sự ổn định. Sự khắc nghiệt bao bọc xung quanh đã khiến cho chúng muốn tìm một nguồn sống khác. Đến một ngày nào đó chúng ta sẽ đi đến chỗ thậm chí mưa bão to hơn cũng không ảnh hưởng đến khả năng kết trái của chúng.
Trước đây, tôi sống ở Florida thủ đô của cam chanh các loại. Phần lớn người Florida biết rằng mùa đông lạnh hơn thì cam càng ngọt hơn. Nếu chúng ta không chạy đi quá vội vàng vì phản đối thuộc linh, thì rễ của chúng ta sẽ có cơ hội khỏe hơn và ăn sâu hơn, và trái của chúng ta cũng nhiều hơn và ngọt hơn trong mắt Chúa và cũng ngon hơn đối với dân Ngài ! Chúng ta sẽ là những cây trưởng thành làm cho Chúa vui lòng, hơn là những cây bị nhổ vì không có quả (Lu-ca13:6-9). Chúng ta không nên chống lại những điều Chúa sai đến để làm cho chúng ta trưởng thành.Thi Thiên 1:3 cuối cùng đã mô tả số phận của một người như vậy :”Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi Thiên 1:3).
Trong những câu khác, một người tín hữu mà lựa chọn vui mừng trong lời của Ngài ở giữa hoàn cảnh khó khăn sẽ tránh được sự vấp phạm. Người đó sẽ như cây có rễ đâm sâu tới nơi Thánh Linh chu cấp sức mạnh và sự bỗ dưỡng. Điều này sẽ làm cho người đó trở nên trưởng thành đến mức độ những khó khăn đã trở nên chất xúc tác để kết quả. Ha-lê-lu-gia!
Hãy nhìn Ca-in và A-bên, là những con trai đầu tiên của A-đam. Ca-in đem của lễ dâng cho Đức Chúa Trời từ những công việc của chính tay ông, trái trong vườn nhà ông. Nhưng đây là sự hy sinh của bản thân ông chứ không phải là sự vâng lời theo cách của Chúa. Đó là biểu tượng cho sự thờ phượng Chúa theo sức mạnh và khả năng của loài người hơn là ân điển của Chúa.Trái lại, A-bên đem dâng của lễ của sự vâng lời, chiên đầu lòng trong bầy của ông và mỡ của nó. Ông đã không lao động như Ca-in, và ông đưọc yêu mến. Cả hai anh em đều nghe kể rằng cha mẹ họ đã cố lấy lá cây để che thân tượng trưng cho việc che lấp tội lỗi của họ.
Nhưng Chúa đã giải thích về một của dâng được chấp nhận bằng cách che đậy tội lỗi của A-đam và E-va bằng da của con thú vô tội. A-đam và E-va đã không biết rằng lấy lá cây che đậy tội lỗi là không được chấp nhận. Nhưng đã thấy cách Chúa làm, họ không còn ngu dốt nữa, con cái của họ cũng vậy. Ông đã giết A-bên. Chúa phán cùng Ca-in : “Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã há miệng hút máu em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra, khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất.” (Sáng Thế Ký 4:11-12).
Điều mà Ca-in sợ nhất là bị Chúa từ chối, ông đã đem sự phán xét đến cho mình. Chính cái điều ông dùng để thuyết phục Chúa chấp thuận nay lại bị rủa sả bởi chính tay ông. Sự đổ máu đã mang lại sự rủa sả. Đất đai sẽ không sinh hoa lợi nữa. Phải làm việc rất vất vả mới có ăn.Cho nên những Cơ đốc nhân bị vấp phạm thường cũng bị cắt bỏ khả năng sinh trái của họ. Chúa Giê-su đã so sánh tấm lòng với đất đai trong ẩn dụ về người gieo giống. Cũng như cánh đồng của Ca-in đã cằn cỗi. Đất của một tấm lòng bị vấp phạm cằn cỗi, ô nhiễm và cay đắng. Người bị vấp phạm đôi khi cũng có thể kinh nghiệm được phép lạ, lời bày tỏ, giảng dạy mạnh mẽ và sự chữa lành trong đời sống họ. Nhưng đây là món quà của Thánh Linh chứ không phải là trái của chúng ta. Chúng ta sẽ bị phán xét bởi trái của mình chứ không phải bởi những ơn phước. Ơn là được ban cho còn trái là phải trồng trọt.
Lưu ý rằng Chúa đã phán Ca-in sẽ trở thành người lưu lạc và người đi lang thang vì hậu quả của việc ông làm. Có quá nhiều những kẻ lang thang thuộc linh trong Hội thánh của chúng ta ngày nay. Họ có ơn ca hát, giảng dạy, nói tiên tri… và những ơn này không được chấp nhận bởi những lãnh đạo của họ trước đây. Vì thế họ đã bỏ đi. Họ bỏ chạy không có mục đích và mang theo sự vấp phạm, tìm kiếm những Hội thánh hoàn hảo mà sẽ nhận những ơn tứ của họ và làm lành vết thương của lòng họ.
Họ nghĩ, họ bị ngược đãi ghê gớm: “mọi người đều xua đuổi tôi”. Họ tự an ủi chính mình rằng họ đúng là một vị thánh hoặc tiên tri của Chúa bị ngược đãi, như Giê-rê-mi. Họ nghi ngờ mọi người. Điều này chính xác là những điều xảy ra với Ca-in. Chúa không bao giờ dựng nên chúng ta để sống tách biệt và độc lập với nhau. Ngài vui thích khi con cái Ngài chăm sóc lẫn nhau. Ngài chán nản khi chúng ta hờn dỗi và đau khổ, bắt những người khác phải có trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Ngài muốn chúng ta là những thành viên tích cực trong gia đình. Ngài muốn chúng ta nhận sự sống từ Ngài. Một người bị cô lập chỉ tìm kiếm khát vọng của chính họ, chứ không phải của Chúa. Người ấy không nhận những lời chỉ dạy nào cả và tạo cho chính mình bị lừa dối.
Tôi đang nói về những lý do mà Chúa đã kêu gọi từng cá nhân riêng biệt để trang bị và làm cho họ được tươi mới. Tôi đang diễn tả những người tự giam hãm mình. Họ đi lang thang tử Hội thánh này đến Hội thánh nọ, mối quan hệ này đến mối quan hệ khác và tự cô lập trong thế giới riêng của họ. Họ nghĩ rằng những người không đồng ý với họ đều là sai trái và chống lại họ. Họ tự bảo vệ mình bằng cách cô lập họ và chỉ cảm thấy an toàn trong những môi trường mà tự họ định ra mà đã được kiểm soát rồi. Họ không dám đối đầu với bản chất khuyết điểm của họ nữa. Thay vì đối diện với khó khăn, họ đã cố chạy trốn khỏi những thử thách. Bản chất của họ không còn phát triển nữa mà bản chất này chỉ thấy thông qua xung đột và chu kỳ của sự vấp phạm bắt đầu trở lại.
Nguồn: https://vietchristian.com