Chúa Đang Nghĩ Gì Về Bạn?

Share

Đã nhiều lần, tôi trở lại với lời hứa trong Giê-rê-mi 29.11 (BDM 2002):

‘CHÚA phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.’

Đây đã là câu Kinh Thánh châm ngôn cho tôi. Nó giúp tôi khi phải quyết định chọn trường cao đẳng, hướng đi, cách nào để giúp nhiều cuộc đời làm quyết định. Tôi vẫn có một khung ảnh có khắc câu này, từ ngày tốt nghiệp trung học. Nó là một câu Kinh Thánh nhiều người chúng ta yêu thích, bởi vì nó là một lời hứa, rằng Chúa là trọn lành và Ngài muốn mọi sự tốt lành đến cho chúng ta.

Nhưng khi những kế hoạch của tôi không trở nên như mong ước, tôi dần dần thấy ít đi sự an ủi của những lời này. Có những ngày mà câu Kinh thánh này giống như là một câu nói đùa. Thật dễ tin rằng Chúa có một chương trình tốt lành cho đời sống của bạn khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng sẽ khó tin được khi con đường trở nên khó khăn. 

Và quãng đời của tôi thật là khó khăn. Cuộc sống của tôi bị bứng đi và di chuyển quá nhiều lần để có thể khởi đầu trở lại, để có thể thoát ra khỏi quá khứ tan vỡ. Thường xuyên bị cho nghĩ việc. Những cái chết của các bạn thân. Những năm tháng bị nhòm ngó và lo lắng cho sự an toàn của chính mình.

Tôi đã trải nghiệm những lúc dường như là những chương trình của Chúa chẳng làm tôi thịnh vượng gì cả; trái lại và thực tế, cứ như là chúng làm tổn thương tôi.

Tôi bị rối loạn vì tôi không thể thấy được “kế hoạch” từ trời cho đời sống của tôi, chẳng thấy tốt ở đâu. Thực tế là có nhiều khi tôi nghĩ là Chúa đang chế giễu tôi. Ngài đang làm gì đây? Tôi ngẫm nghĩ. Để làm tôi cứng cáp hơn? Mạnh hơn? Làm sao mà những chương trình của Ngài đem hy vọng đến cho tôi? Tôi vẫn chưa thấy sự thịnh vượng mà Ngài hứa. 

Tôi bắt đầu ghét câu Kinh Thánh này, đặc biệt khi nó được đọc lớn trong hội thánh hay được trích dẫn ở tiệm sách Cơ Đốc địa phương. Tôi thật không thích những cái “chương trình” của Chúa!

Tôi không nghĩ rằng chỉ có một mình tôi mà thôi.

Nhưng chính Đức Chúa Trời của mùa gặt là cũng là Đức Chúa Trời của sa mạc. Có thể nào là có những lúc Chúa phá vỡ những chương trình của tôi để hủy diệt sự hiểu biết nông cạn của tôi về tình yêu của Ngài? Có phải là Chúa cho phép những hoàn cảnh khó khăn xảy ra để tôi có thể vật lộn với suy nghĩ Ngài thực là ai? Có lẽ làm cho những chương trình của chúng ta bị rối tung lên, chính xác là điều chúng ta cần. Chúa sẽ làm nhiều điều để đập vỡ một tin lành giả và sửa chữa lại những chỗ nứt trong nền tảng đức tin của Chúa ta. Ngài làm điều này không phải bởi giận dữ nhưng vì yêu thương. Ngài biết chúng ta có thể bỏ mất Ngài hoàn toàn nếu chúng ta hiểu lầm Ngài.

Nhưng Ngài không bỏ cuộc về chúng ta. Từng hồi từng lúc, tôi tiếp tục nghe tiếng  vọng của Giê-rê-mi 29.11 trong tấm lòng và tâm trí của mình.

Sau cùng, một ngày kia, trong thời gian tôi nghĩ để tìm sự chữa lành, với lòng khao khát tôi mở cuốn Kinh Thánh của mình ở câu quen thuộc này và cầu xin Chúa cho tôi có một cái nhìn tươi mới để thấy được điều mà tôi sắp đọc. Tôi không có thể thấy Ngài rõ ràng trong thời mà tôi đã ở trong. Tôi yêu Ngài, nhưng đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Tôi gần như quên mất hình ảnh và âm thanh của Ngài.

Trong đau đớn, đời sống có thể trở nên không nhận ra được, nhưng dù vậy tôi quyết định đọc phần có chữ những chương trình.

Tôi kinh ngạc khi biết rằng chữ nguyên thủy tiếng Hê-bơ-rơ là machashabah; nếu dịch thoát nghĩa là “những suy nghĩ.” Đức Chúa Trời biết những suy nghĩ Ngài dành cho tôi. Và những suy nghĩ của Ngài về tôi là tốt lành.

Tôi phải đọc đi đọc lại vài lần để chắc chắn là tôi hiểu đúng. 

Nếu đó là sự thật, nó thay đổi mọi sự! Tôi đã luôn luôn định nghĩa những chương trình như là “một đời sống dễ dàng” và “thịnh vượng,” rồi cứ dốc đổ thời giờ, công sức và tài chánh vào chuyện tìm ra những chương trình đó. Rồi tôi cứ thế mà đeo đuổi chúng. Tôi muốn những chương trình không có sự đau đớn, hoạn nạn hay khó khăn. 

Sự trọng yếu là tôi. Tôi biết, tôi hiểu, tôi thực hiện những chương trình. Nhưng machashabah của Chúa — những suy nghĩ của Ngài — về tôi lớn lạ hơn tất cả những gì mà tôi có thể tưởng tượng về chính mình. Những suy nghĩ của Ngài đến tôi là bền đỗ cho dù những hoàn cảnh và bước đường của tôi có thay đổi ra sao đi nữa. Thay vì cứ lưu luyến với những chương trình của đời sống mình, tôi nhận thức rằng tôi cần chú tâm nhiều hơn vào sự nhận biết suy nghĩ của Chúa về tôi.

Thái độ của tôi không làm nên nguồn gốc của tôi. Nhưng người kêu cầu Chúa được mời vào trong gia đình và được gọi là con cái yêu dấu của Ngài (Giăng 1:12). Tôi không phải là một người làm mướn của Chúa;

Tôi là con gái của Chúa.

Quan hệ với Chúa của tôi không dựa trên thành tích của tôi. Mọi tội lỗi của chúng ta được tha thứ và thanh tẩy trong Chúa Giê-su, Đấng hủy bỏ phiếu nợ ràng buộc của chúng và đem đóng đinh chúng tại cây thập tự (Cô-lô-se 2:13-14).

Và tôi không phải ráng sức mình để làm cho có điều xảy ra. Nhưng Chúa đang làm việc trong tôi để ban cho tôi lòng ao ước và quyền năng để làm điều đẹp lòng Ngài (Phi-líp 2:13).

Một phần của lý do tôi chống trả lại việc làm cho mình yếu đuối trước mặt Chúa là do tôi đã không nghĩ đến những suy nghĩ của Ngài về tôi là tốt lành. Tôi nghĩ Ngài chỉ muốn kỷ luật tôi, chê trách tôi, hay tìm bắt lỗi của tôi.

Tôi thường nghe người ta nói về sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời đoán phạt của Cựu Ước và Đức Chúa Trời yêu thương của Tân Ước. Nhưng sự thật là Chúa không bao giờ thay đổi (Ma-la-chi 3:6) và Ngài là tình yêu thương (1 Giăng 4:8).

Chúa biết mọi sự về mỗi người chúng ta (Thánh Thi139:1), và mỗi người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Ngài (Sáng Thế 1:27). Chúng ta không phải sợ hãi về những gì Chúa đang nghĩ về chúng ta vì Ngài luôn luôn và luôn luôn nhìn đến chúng ta với tình yêu thương.

Dù bạn không được cha mẹ trần thế yêu quí, Đức Chúa Trời của vũ trụ quý yêu bạn, và những suy nghĩ của Ngài về bạn là luôn luôn tốt lành. Ngài đã chọn bạn trước khi Ngài lập chương trình sáng tạo (Ê-phê-sô 1:11-12), và bạn không phải là một sự tình cờ (Thánh Thi 139:15-16). Ngài đem bạn đến thế gian vào ngày bạn được sinh ra (Thánh Thi 71:6), và những suy nghĩ của Ngài về bạn là vô cùng tận — như là cát trên bãi biển (Thánh Thi 139:17-18). Chúa yêu quý bạn thật sự, thực thể và sâu thẳm.

Khi chúng ta học than thở lớn tiếng, chúng ta để cho Chúa cải sửa sự nhầm lẫn của  chúng ta về cách Ngài nhìn và nghĩ về chúng ta. Chúa không giận dữ và cũng không hành hại tôi. Tôi đã không hiểu điều khác biệt giữa sự tỉa sửa (Giăng 15:2) và kỷ luật của Ngài (Hê-bơ-rơ 12:6). Dù chúng rất là khác nhau, chúng ta thường cảm nhận chúng là như nhau, bởi vì cái đau là cái đau. Thế nên cho dù chúng ta được Chúa tỉa sửa để sinh trái tốt hay bị Cha kính yêu kỷ luật, điều làm cho mạnh mẽ và điều cải sửa đều làm đau đớn. Nhưng đây là lúc chúng ta có cái nhìn hệ trọng rằng 

Những suy nghĩ của Chúa về chúng ta luôn luôn là tốt lành.

Dù phải trải nghiệm qua bất cứ điều gì, hãy biết rằng ý tưởng của Chúa về bạn luôn luôn là tốt lành sẽ giúp bạn chịu đựng. Học hỏi sâu xa hơn về khúc Kinh Thánh này cho tôi thấy rằng Giê-rê-mi, nhà tiên tri than khóc, đang nói với những người bị lưu đày. Ông không đọc diễn văn cho các học sinh tốt nghiệp trung học hay những tay bóng chuyên nghiệp đang lên hay những người đầy tài năng. Ông đang xẻ chia với những người sẽ bị lưu đày đến Ba-by-lôn trong gần 70 năm. Biết rằng ý chỉ của Chúa với họ là tốt lành là điều duy nhất giúp cho người Y-sơ-ra-ên đứng vững trong những năm lưu đày. Và biết sự tốt lành của Chúa không chỉ giúp chúng ta chịu đựng; nó cũng cho chúng ta lòng vững tin rằng cho dù có đời sống như thế nào diễn ra trên đường đời của chúng ta, suy nghĩ của Ngài cho chúng ta là yêu thương! 

Khi chúng ta được an ninh trong tình yêu thương của Ngài, khi chúng ta biết thật sự Ngài cảm nhận gì về chúng ta, chúng ta có thể tự do để hỏi và trình dâng Ngài mọi sự. Chúng ta có thể “vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời.” (Hê-bơ-rơ 4:16). Và đó chính là hy vọng của Ngài cho chúng ta — hãy đến với Ngài cho dù khi đời sống đang vỡ ra từng mảnh.

 

Văn Bình

(Lược dịch theo: faithgateway.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan