Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!
Gióp 1:21
Khi chúng ta là một Cơ-đốc-nhân còn bé, Chúa ban cho chúng ta rất nhiều cảm xúc được xác nhận và thường đáp ứng lời cầu nguyện non nớt, ích kỷ để chúng ta có thể nhận biết sự tể trị của Chúa. Nhưng khi đức tin chúng ta lớn lên, Chúa sẽ cho chúng ta dứt bỏ những lệ thuộc nầy.
Tính toàn năng và biểu hiệu sự hiện diện của Chúa là hai điều khác nhau. Một là thực tại, điều kia thường là một cảm giác. Đức Chúa Trời luôn hiện diện, ngay cả khi chúng ta không biết gì về Ngài, và sự hiện diện của Chúa quá sâu sắc được đo lường bằng cảm xúc đơn thuần.
Vâng, Chúa muốn chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, nhưng Chúa muốn chúng ta tin Ngài hơn là cảm nhận Ngài. Chúng ta sống bằng đức tin, không phải bằng thị giác hay cảm xúc.
Nhưng tình trạng thử đức tin của chúng ta nhất là những lúc cuộc sống bị sụp đỗ và không tìm thấy Chúa ở đâu. Điều nầy đã xảy ra với Gióp. Chỉ trong một ngày Gióp mất tất cả mọi thứ, gia đình, công việc, sức khoẻ và tất cả tài sản của ông ta. Và sau đó, trong Gióp chương 37, Chúa không nói gì!
Làm thế nào để chúng ta ca ngợi Chúa khi không hiểu được những gì xảy ra trong cuộc sống mình và Chúa im lặng? Làm thế nào để chúng ta duy trì kết nối trong một cuộc khủng hoảng mà không có đối thọai giao tiếp nhau? Làm thế nào để chúng ta luôn nhìn xem Chúa Giệ-su khi đầy nước mắt? Chúng ta làm điều như Gíóp đã làm: Sau đó, Gióp quì xuống đất mà thờ phựợng Chúa và nói: “Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy, và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:20-21).
Thưa với Chúa cảm giác thật của chúng ta. Dâng hết tấm lòng của chúng ta cho Ngài. Dứt bỏ mọi cảm xúc mà chúng ta cảm thấy.” Bởi cớ ấy, tôi chẳng cầm miệng tôi; Trong cơn hoạn nạn của lòng tôi, tôi sẽ nói ra; Trong cay đắng của linh hồn tôi, tôi sẽ phàn nàn”. (Gióp 7: 11).
Ông kêu cầu khi Chúa có vẻ xa cách:” Lạy Chúa, Khi tôi còn tráng kiện,Và tình bạn của Đức Chúa Trời bao phủ trại tôi.” (Gióp 29:4).
Chúa có thể xử lý mọi sự nghi ngờ, tức giận, sợ hãi, đau buồn, bối rối và các câu hỏi của chúng ta.
Rick Warren
(Nguồn: vietchristian.com)