Đầu năm 2000, tôi đặt chân lên đất Hàn Quốc. Biết bao toan tính, biết bao kỳ vọng… nhưng tất cả tưởng chừng như vỡ vụn tanh tành dưới một thực tế đầy chua xót.
Cuộc sống tại Hàn Quốc không sung sướng như tôi tưởng và việc làm giàu cũng không dễ dàng như tôi ước ao. Trong xưởng tôi làm có rất nhiều người Việt Nam, nhưng trớ trêu thay, chỉ có người Việt hại người Việt thôi.
Tôi phải đi hết xưởng này đến xưởng kia… thân thể thì kiệt quệ, tinh thần suy sụp, trong lòng chất đầy sự tức tối và thù hận… khiến tôi bị mất ngủ trầm trọng.
Để có thể qua được đất nước này tôi đã phải đóng 5.300 USD nên dù thế nào tôi vẫn cố ở lại làm việc để có tiền trả nợ. Tôi luôn sống trong tâm trạng bối rối và bất an.
Nhưng thật cảm tạ Chúa, tình thương của Ngài quá lớn lao, Ngài nhìn thấy mớ hỗn độn trong đời sống tôi, nên đã đưa bàn tay Ngài vực tôi lên.
Vào một buổi chiều mùa Đông, giữa trời mưa lạnh lẽo, có ba người Hàn Quốc đến chỗ tôi trọ nói về Chúa Giê-xu. Thoạt đầu tôi chẳng quan tâm đến những gì họ nói… Nhưng sau vài lần nghe họ chia sẻ, tôi cảm nhận một tình yêu thật sự từ nơi những con người không quen biết này.
Họ mời tôi đến nhà thờ để nghe giảng và tôi đã tiếp nhận Chúa sau thời gian hơn ba năm sống trên đất Hàn. Từ lúc đó trở đi, tôi cảm nhận một sự bình an lạ lùng trong tâm hồn. Tôi bắt đầu tìm lại giấc ngủ ngon thay cho những đêm dài trằn trọc.
Tôi thường xuyên đến với Hội Thánh, tại đây tôi được ca ngợi Chúa, được nghe chia sẻ về tình yêu của Ngài và đặc biệt có những vui buồn nào đều có thể tâm sự và cầu nguyện với nhau.
Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy Chúa đã đụng chạm và thay đổi cuộc đời tôi lạ lùng: Tôi nhận biết mình là ai và cần phải làm gì. Tôi không còn sống trong buồn chán như trước đây, những tự ái, hận thù chất chứa trong lòng tôi được Chúa gột rửa, tôi có thể bỏ qua và tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình một cách dễ dàng… Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài không những đã ban cho tôi sự bình an nhưng Ngài còn thay đổi tâm tánh tôi nữa.
Sau khi tin Chúa hơn một năm rưỡi thì tôi lại gặp thử thách: Chỗ tôi làm sa thải công nhân. Và tôi bị thất nghiệp! Một bản án kinh khủng cho những người đi lao động hợp tác như tôi. Tôi biết làm gì đây? Nhưng tạ ơn Chúa Ngài đóng cánh cửa này lại mở cánh cửa khác. Tôi có cơ hội được đến với Núi Cầu Nguyện trong hai tháng rưỡi.
Núi Cầu Nguyện là nơi mà bất cứ ai có lòng với Chúa đều có thể đến đó để dốc đổ lòng mình. Tại đây có những chỗ để cầu nguyện chung, cũng có những căn phòng chỉ vừa đủ cho một người… Cứ mỗi sáng từ 4 giờ đến 7 giờ mọi người đều đến nhà thờ để cầu nguyện chung. Tất cả họ là người Hàn Quốc, chỉ có tôi là người Việt, mặc dù không hiểu hết những lời cầu nguyện của họ nhưng tại đây tôi cảm nhận một sự thăm viếng lạ lùng của Chúa Thánh Linh. Xen lẫn với những giờ cầu nguyện là giờ học Lời Chúa. Họ thì dùng Kinh Thánh Hàn Quốc còn tôi thì dùng Kinh Thánh Việt. Có một cô ngồi cạnh hướng dẫn cho tôi biết Mục sư giảng ở sách nào, đoạn nào và tôi đọc để theo dõi trong tiếng Việt. Ấy thế mà Chúa vẫn có cách để nuôi tâm linh tôi lớn lên. Tôi được Chúa thăm viếng một cách mạnh mẽ.
Sau khi từ núi Cầu Nguyện trở về, tôi tranh chiến với suy nghĩ không biết nên tiếp tục ở lại tìm việc làm để kiếm tiền hay trở về quê nhà, thì bất ngờ nghe tin anh trai tôi chết, tôi kêu khóc với Chúa và quyết định trở về nhà với mong ước bày tỏ về Chúa Giê-xu cho chồng con và dòng họ.
Người đầu tiên đón tôi tại phi trường là cô em dâu, tôi còn nhớ lúc còn ở Việt Nam, hai chị em thường gây gỗ thậm chí đánh nhau, nhưng bây giờ thì tôi có thể ôm chầm lấy em, thay những hận thù cay đắng bằng một tình thương vô bờ, đến chính em còn phải ngạc nhiên…
Sau bao năm xa cách, vừa về đến nhà là tôi lại phải đối mặt với vô số điều nản lòng: Chồng tôi nghiện rượu, bài bạc, kinh khủng hơn lại còn có những mối quan hệ bất chính mà tôi phải đứng ra giải quyết. Gia đình hai bên thì rơi vào cảnh nợ nần, tất cả đều mong chờ vào sự giúp đỡ của tôi, nhưng tôi thì trở về với hai bàn tay trắng. Trong thời gian nầy, tôi rơi vào tâm trạng hoang mang tột độ… Một lần nữa, tôi lại đến với Chúa và kêu khóc với Ngài như một đứa bé: “Chúa ơi, con phải làm gì trong tình cảnh này, con phải bắt đầu thế nào đây?…”
Và kỳ diệu thay, Ngài ban cho tôi sự mạnh mẽ cùng tấm lòng yêu thương linh hồn của người thân mình, tôi mời mọi người ngồi lại và kể cho họ nghe thế nào những năm tháng ở xứ người và thế nào tôi đã gặp Chúa, Ngài đã biến đổi cuộc đời tôi ra sao… Cảm tạ Chúa, bên nhà chồng chứng kiến sự thay đổi của tôi nên nhiều người đã bằng lòng tin nhận Chúa, người đầu tiên là em dâu tôi và rồi những ngày sau là lần lượt từng người trong gia đình.
Rất nhiều người ngạc nhiên hỏi tôi, nhờ đâu mà tôi có thể đem gia đình mình trở về với Chúa nhanh chóng như vậy. Tôi không biết trả lời ra sao nhưng tôi tin là bởi lời cầu nguyện và bởi ơn thương xót của Ngài (vì tôi vốn là người thiếu hiểu biết và ít học, tôi chỉ học hết lớp 6 trường làng).
Tôi trở về nhà với thói quen mà tôi đã học được tại Hàn Quốc, thức dậy từ 4 giờ sáng để cầu nguyện và tìm kiếm Lời Ngài. Và cũng trong chính thì giờ đó Ngài đã dạy tôi từng chi tiết tiết nhỏ nhặt trong đời sống… Mỗi một ngày trôi qua, tôi càng khám phá được rằng sự hướng dẫn của Ngài thật kỳ diệu cho đời sống tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho từng người hàng xóm của mình, và Ngài chỉ cho tôi thấy mỗi người tôi được gặp là một cơ hội để tôi bày tỏ về Chúa dù họ là người lớn hay trẻ em. Tôi luôn được thôi thúc để nói về tình yêu Chúa ở bất cứ nơi đâu Chúa cho tôi đến dù là trong đám cưới hay tại đám tang hoặc trên xe đò.
Có người hỏi tôi: “Từ ngày ở Hàn Quốc về đến nay, Cô đem được bao nhiêu người về với Chúa rồi?” Tôi thật lòng nói rằng tôi không thể nhớ chính xác… Trong bốn năm rưỡi qua, Chúa đưa tôi vào cánh đồng của Ngài, khoảng hơn sáu trăm linh hồn đã tiếp nhận Chúa qua cuộc đời hèn mọn của tôi.
Tôi phải nói thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Cha Thiên Thượng? Tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ Ngài vì kế hoạch tốt lành của Ngài dành cho cuộc đời tôi. Tôi nhận ra một điều: Dù chúng ta là ai, dân tộc nào, ở bất cứ nơi đâu… Nhưng khi Tin Lành của Chúa Giê-xu đi qua cuộc đời ấy, thì chắc chắn sẽ bừng lên mùa Xuân hy vọng, như chính Ngài đã làm cho cuộc đời tôi.
(Nguồn: Trần Thị Đoàn, Hạt Muối 12/2009.)