Tôi được 19 tuổi khi học lái xe.
Trọn đời tôi trước đó là ở trong những chiếc xe hơi. Tôi đã ngồi chơi lái xe trong đó. Tôi đã học cách thay vỏ xe. Tôi đã dự khóa học lái xe ở trường trung học. Nhưng cho đến lúc đó tôi chưa bao giờ cầm tay lái với chiếc xe đang chạy.
Tôi nghĩ là tôi biết nhiều về lái xe. Tôi nghĩ tôi hiểu những gì xảy ra trên bất cứ con đường nào với đủ mọi loại xe đang chạy trên đó. Nhưng khi tôi phải quyết định quẹo xe trên một đường phố đông đúc. Tôi đã không biết phải làm sao. Tôi đành phải để cho mọi cơ hội đưa đẩy vào dòng lưu thông đang diễn tiến. Thế là tôi quẹo gắt vào một khoảng trống quá hẹp không an toàn. Ở một chỗ có đèn báo ngừng lại, tôi như là đạp thắng ngay khi tôi có thể thấy đèn. Đến chỗ có đèn báo ngừng kế đó, tôi lên ga “rét” bánh xe vào phút cuối cùng ngừng lại, với phần trước của chiếc xe phóng vào gần giữa ngã tư đường. Phải mất thời giờ và thực tập để học biết không chỉ về cách áp dụng kiến thức lý thuyết nhưng cũng để nhận ra những gì tôi vẫn cần phải học biết.
Sau đó, cũng vào mùa hè năm đó, tôi chuyển đến Úc để dự một chương trình học ở nước ngoài. Xe thì giống nhau, nhưng người Úc lái xe bên trái. Và tôi vẫn đang học cách tìm đèn báo quẹo!
Những người di chuyển ra nước ngoài để chia sẻ tin lành luôn luôn đầu tư vào chứng đạo.
Họ luôn luôn chú tâm vào việc học biết những khác biệt về những nơi chốn và văn hóa.
Các sinh viên đại học sắp vượt qua khỏi chương trình giáo dục chính thức của họ (kết thúc!) muốn làm một điều gì đầy ý nghĩa cho đời sống của họ. Tất cả những điều này là những điều tốt.
Nhưng điều tôi phải nói với bất cứ bạn sinh viên nào đang có ý định đi ra nước ngoài để phục vụ tin lành là điều này: hãy học biết những căn bản về đời sống Cơ đốc của sự môn đồ hóa.
Lời khuyên đó có thể làm bạn cảm giác như là đang đi diễn hành sứ mạng thì bị dội lên một xô nước. Nhưng có nhiều giáo sĩ đi ra nước ngoài mà sự hiểu biết của họ về môn đồ hóa Cơ đốc giống như là sự hiểu biết về lái xe của tôi. Họ biết một số lý thuyết nhưng không có nhiều giờ thực hành trên đường. Và với mức hữu hiệu như vậy trong lãnh vực môn đồ hóa, họ muốn phóng ngay vào một cuộc đua xe trên đường gồ ghề.
Trong vấn đề chứng đạo và môn đồ hóa vượt qua các văn hóa, có đủ mọi thứ thách thức. Địa hình thì không quen thuộc và thường bất ngờ. Nhưng hầu hết những bất ngờ là những thách thức về môn đồ hóa mà bạn sẽ phải đối diện dù ở bất cứ nơi nào.
Để đổi ẩn dụ, bạn không nên cố đạp loại xe đạp leo núi khi bạn vẫn còn cần được huấn luyện cách đạp xe. Nhưng bởi vì môn đồ hóa có thể được cảm thấy như là một cái “cơ bản,” thì bạn dễ cho rằng bạn đã biết đủ và bởi đó mà chỉ lo tập chú vào những phần cảm hứng hơn của việc tiếp cận và đi vào các văn hóa.
Tôi từng gặp nhiều giáo sĩ cảm thấy được thúc giục để dự phần vào việc đem tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cho tất cả mọi người. Họ đã làm những hy sinh rất lớn để sống trong những nơi chưa có ánh sáng tin lành, hay một cộng đồng Cơ đốc non trẻ và nhỏ. Họ hiểu ý nghĩa “ra đi” của Đại Mạng Lệnh, và vâng phục. Nhưng những điều ẩn giấu chưa được xét nghiệm là môn đồ hóa là gì?
Cách tốt nhất để chuẩn bị cho sự “ra đi” là môn đệ hóa người khác và chính mình phải được môn đệ hóa ngay bây giờ. Hãy công bố tin lành cho người xung quanh bạn. Nhìn xem những người chưa tin trở thành những cơ đốc nhân, và họ trở thành những người lãnh đạo thuộc linh. Hãy đầu tư vào công khó bước đi với một bạn đồng hành Cơ đốc nhân khi họ đang chiến đấu chống lại sự trầm cảm. Hãy khích lệ một người tin Chúa trẻ đang chống trả với tội lỗi ẩn núp trong họ. Hãy khóc với cặp vợ chồng có chuyện xảy thai. Hãy vui mừng với người bà có cháu trai tin nhận Đấng Christ, và sau đó cùng với bà cầu nguyện cho sự nên thánh của cậu này. Hãy môn đồ hóa, và được môn đồ hóa.
Ở đâu là nơi chính yếu mà bạn có thể tìm ra và dự phần vào với những điều như thế? Chắc chắc không phải là ở trong trường mục vụ, là nơi có sự khích lệ và bông trái trong quan hệ của bạn.
Nơi tốt nhất mà bạn có thể chuẩn bị cho một mục vụ đến với các quốc gia là một hội thánh địa phương có đầy những cơ đốc nhân bình thường. Sự đa dạng của các Cơ đốc nhân thuộc đủ mọi lứa tuổi khác nhau, tìm cách sống trung tín trong đủ mọi giai đoạn đời khác nhau, mục vụ chăm sóc cho và được chăm sóc bởi mọi người không giống như bạn trong những cách nhỏ khác nhau – đây là phương cách Chúa dùng để chuẩn bị cho bạn chăm sóc những con người có thể cảm nghĩ hoàn toàn khác với bạn. Bạn sẽ không học biết tất cả những câu giải đáp cho tất cả những thách thức bạn có thể đối diện ở nước ngoài. Nhưng bạn sẽ học biết được những nền tảng của môn đồ hóa Cơ đốc và cách áp dụng chúng vào đời sống thực tế.
Cách tốt nhất để chuẩn bị từ ngay bây giờ cho một đời sống trung tín ở nước ngoài là hãy đầu tư một cách sâu xa vào đời sống của một hội thánh địa phương. Học hỏi từ những Cơ đốc nhân khác. Giúp họ yêu Chúa Giê-xu hơn. Làm việc chung với nhau để Tin lành được biết đến trong cộng đồng của bạn. Học về thế nào là một người môn đồ của Đấng Christ.
Lời khuyên đó có thể nhàm chán với bạn. Nó có vẻ quá “căn bản” mà ai cũng biết, quá đơn sơ. Nhưng nếu bạn không hiểu rõ những chuyện “căn bản” thì làm sao bạn có thể môn đồ hóa muôn dân, dạy họ vâng giữ mọi điều Chúa truyền dạy?
Phải biết cầm tay lái trước khi bạn phải lái xe trên đường.
Ánh Dương
(Lược dịch theo: radical.net)