“Đừng vội đặt tay trên ai để giao cho họ một chức vụ nào trong Hội thánh.” Đây là một nguyên tắc quan trọng cần xem xét để giúp quí vị tránh nhiều rắc rối. Nâng lên thì dễ mà hạ xuống thì rất khó tránh khỏi những hậu quả nặng nề.
Quí vị không phải chỉ định một trưởng lão để thực thi một nguyên tắc nào đó. Tôi từng thấy nhiều vị trở về nhà từ một hội nghị Mục sư – truyền đạo và hành động quá vội vàng. Họ vừa nghe về tầm quan trọng của việc chỉ định các trưởng lão để quân bình sự lãnh đạo. Thế rồi họ chỉ định ngay các trưởng lão, dù cho Hội thánh không có những người đủ phẩm chất để chọn ra. Có trưởng lão, chấp sự là điều tốt. Những người khôn ngoan đứng với quí vị trong vai trò lãnh đạo là đứng đắn và phù hợp theo Thánh kinh. Nhưng đừng chỉ định một người không có đủ phẩm cách theo Kinh thánh. Điều ấy sẽ đi ngược lại quí vị và Hội thánh.
Phải luôn luôn xem xét khi thực hiện những quyết định như thế, kết quả chung cuộc sẽ là gì? Điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến ơn phước đang tiếp diễn trong Hội thánh?
Trớ treo thay, nhiều Hội thánh với cơ cấu khiếm khuyết đôi khi lại hoạt động tốt hơn những Hội thánh có tổ chức hẳn hoi. Cơ cấu tổ chức thật là quan trọng nhưng không phải là lý do duy nhất để thành công. Một số người cho cơ cấu là bắt buộc phải có. Theo tôi thấy trong Tân Ước thì cơ cấu được xem là để phục vụ cho sự tiện ích, thuận lợi của Hội thánh. Chân lý vương quốc, sự công chính và đức tin mới là điều bắt buộc. Cấu trúc là một “giàn giáo” để thực hiện quá trình xây dựng. Xin nhớ, hãy lưu ý những quyết định chính yếu nhất là khi chỉ định các lãnh đạo.
Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn. Người dịch: Thiên Hựu (2005)