Hãy Đứng Vững – Ngày 05:  Philip Melanchthon –  Hệ Phái Luther Hiền Lành

Share

Hơn năm trăm năm trước, Martin Luther đã đứng vững phát động Phong trào Cải Chánh, nhưng ông không hề đứng một mình. Phong trào Cải Chánh là một phong trào của rất nhiều anh hùng, nổi tiếng và thầm lặng, đã hình thành nên lịch sử. Hãy tìm hiểu toàn bộ anh hùng Cải Chánh của chúng ta qua loạt tài liệu Hãy Đứng Vững.

   Ông không phải là hạng người thích khởi xướng các cuộc cách mạng, mà là hạng người đem lại trật tự cho sự hỗn loạn. Cố vấn của ông là Martin Luther vốn táo bạo, bốc đồng và mạnh mẽ. Nhưng Philip Melanchthon là người có tinh thần hiệp một đầy e dè, nhưng tỉnh táo.

   Luther tự thừa nhận là “người có nội dung nhưng không biết diễn đạt”, trong khi người học trò trẻ tuổi tài giỏi của ông là “người có cả nội dung và khả năng diễn đạt”.

   Luther ít quan tâm đến sự chính xác hoặc chống lại các quan niệm sai lầm; nhưng Melanchthon đã biến sự tinh tế thành sở trường của mình.

   Luther nói rằng ông đã sử dụng một cây giáo, trong khi Melanchthon sử dụng những cây ghim và kim.

   Luther là một người tiên phong, vượt qua hàng thế kỷ mê tín dị đoan bằng dao phát. Còn Melanchthon, giống như Bullinger ở Zurich và Calvin ở Geneva, đóng vai trò là một người điềm tĩnh, có hệ thống, vạch ra con đường Tin lành cho nhiều thế hệ sau.

   Ông là “nhà cải chánh thầm lặng” – một sự bổ sung phù hợp cho một Luther ồn ào và náo nhiệt. Nhưng Melanchthon không chỉ là một người thầm lặng và hoà nhã, đôi khi ông cũng thể hiện tính bốc đồng của mình. Ông không chỉ không ngừng tò mò, là một bậc thầy trong nhiều lĩnh vực, mà ông còn mê tín dị đoan cách kỳ lạ. Giống như mọi tội nhân, ông có một sự pha trộn không nhất quán giữa đức hạnh và thói xấu của riêng mình, còn Đức Chúa Trời sẵn lòng làm việc với một người như vậy.

Thần đồng, Giáo sư, Phi công phụ

   Melanchthon sinh năm 1497 ở vùng tây nam nước Đức, ông là cháu trai của một nhà nhân văn nổi tiếng tên là Johann Reuchlin (1455–1522), người này đã đề xuất, theo truyền thống nhân văn, rằng chàng trai trẻ Philip nên đổi họ của mình từ Schwartzerdt (“trái đất màu đen”) thành Melanchthon theo tiếng Hy Lạp.

   Melanchthon là một thần đồng, ông đã nghiên cứu các tác phẩm kinh điển ở Heidelberg và Tubingen, ông đã đến Wittenberg vào năm 1519, được 22 tuổi, ngay khi phong trào Cải Chánh đang diễn ra mạnh mẽ. Vào năm đó, ông đi cùng Luther với tư cách là người trợ lý cho Cuộc tranh luận Leipzig. Đến năm 1521, ông đã cho ra đời ấn bản Loci Communes (“các khái niệm cơ bản”) đầu tiên, thoạt đầu là một tác phẩm chú giải sách Rô-ma với mong muốn gắn kết thần học Cơ Đốc, lấy cảm hứng từ Luther, với bản văn Kinh Thánh, thay vì sử dụng những phạm trù triết học thời trung cổ.

   Khi ngọn lửa Cải Chánh bùng phát, Melanchthon đã ở bên cạnh Luther vào năm 1529 tại Marburg, thay mặt cho Luther vào năm 1530 tại Augsburg, ông đã đại diện cho vụ việc của phái Luther – và thậm chí còn soạn thảo Tín điều Augsburg – vì Luther đã trở thành một kẻ ngoài vòng pháp luật và không thể tham dự được nữa.

Tâm trí độc lập

   Tuy nhiên, sự gắn kết chặt chẽ của Melanchthon với Luther không có nghĩa là hết thảy những kẻ theo tín lý của Luther đều chấp nhận ông. Ngay cả khi Luther còn sống, một số người đã coi Melanchthon là kẻ tha hóa, cướp đi phong trào táo bạo của Luther và thay thế bằng một thứ dễ bảo hơn. Trong khi đó, nhiều người khác đánh giá rất cao sự tinh tế, đầu óc và sự nhạy bén thần học của Melanchthon, họ cho rằng ông đang giúp đỡ người bạn tiên phong của mình.

   Melanchthon là một nhà tư tưởng quá cẩn trọng khi đồng ý với Luther về mọi thứ. Nhưng ngay cả khi có nhiều khác biệt nảy sinh, ông luôn nghĩ mình là học trò của Luther. Ông đang giúp đỡ người cố vấn của mình, chứ không phải nổi loạn chống lại ông ấy, kiện toàn những hiểu biết thần học.

   Hai điểm khác biệt chính giữa ông và Luther, mà một số người chỉ trích không ngừng lên tiếng, liên quan đến sự ràng buộc của ý chí và Lễ tiệc thánh. Ngay từ năm 1540, một thập kỷ sau sự kiện ở Augsburg, sáu năm trước khi Luther qua đời, Melanchthon đã công khai quan điểm về Bảng mục lục trong bản cập nhật Tín điều. Mấy kẻ phản đối đã cáo buộc ông là người theo chủ nghĩa Calvin ẩn dật về Lễ tiệc thánh. Tuy nhiên, trong những bất đồng quan trọng khác, ông rõ ràng đã rời xa Geneva. Melanchthon đã bác bỏ thuyết tiền định song phương, mà ông nghĩ là một đòi hỏi cần thiết theo quan điểm của Luther về ý chí và nghi ngờ rằng ít nhất một số tín đồ của Luther đã đi quá xa trong quan điểm của họ về sự ràng buộc của ý chí.

Lãnh đạo phái Luther

   Nhiều năm trôi qua, ngay cả sau cái chết của Melanchthon ở Wittenberg vào năm 1560, “nhà Cải Chánh thầm lặng” vẫn dành chiến thắng một trong những bất đồng chính của mình và thua cuộc ở những bất đồng khác. Với Tín điều năm 1577 và Sách tín điều năm 1580, “Chính thống giáo Luther đã xuất hiện để hạ thấp giáo lý tiền định (đồng tình với Melanchthon) và khẳng định sự hiện diện có thật trong Lễ tiệc thánh (chống lại Melanchthon)” (The Reformation, trang 353).

   Từ quan điểm Cải Chánh, cả hai quyết định đều đi sai hướng và dẫn đến những khác biệt chính yếu với hệ phái Luther ngày nay. Chúng ta có thể nói rằng Tín điều sẽ tốt hơn nếu lắng nghe Melanchthon về Luật và lắng nghe Luther về ý chí.

   Xét cho cùng, Melanchthon đã trở thành nhà lãnh đạo tài trí của hệ phái Luther. Ông không chỉ là nhà thần học hệ thống đầu tiên của cuộc Cải Chánh, mà còn là một trong những nhân vật quan trọng nhất của cuộc Cải Chánh, ông còn kiến tạo các hệ thống giáo dục giúp cho giáo lý của Luther luôn được vững mạnh không chỉ trong thời kỳ bất ổn của ông mà còn trong thời kỳ hỗn loạn sắp tới nữa. Đức Chúa Trời đã sử dụng những khả năng, tính cách kỳ quặc và thậm chí cả sự không nhất quán của Melanchthon để củng cố thần học Cải Chánh trở thành một nguồn lực làm thay đổi thế giới.

 

Davis Mathis.

Nguồn:  https://tienphong.org

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan