Trong Kinh Thánh chúng ta không thấy có chỗ nào nói về một Cơ đốc giáo mà mọi người chỉ sống trong các bức tường của nhà thờ, kêu ca, phàn nàn và tranh chiến với nhau. Chúng ta thường trở nên quá rối rắm trong chính mình, đến mức chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời cần phải làm mọi sự.
Trong 2 Các Vua 13:14-19 chúng ta đọc thấy :“Ê-li-sê đau bịnh, tại bịnh ấy người phải chết. Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, đến thăm người, mà nói rằng: Hỡi cha tôi ! Cha tôi ! Xe và lính kỵ của Y-sơ-ra-ên. Ê-li-sê bèn nói với người rằng : Hãy lấy cung và tên. Ê-li-sê lại nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng : Hãy lấy tay ngươi giương cung. Vua bèn giương cung. Rồi Ê-li-sê đặt tay mình lên tay vua mà nói rằng : Hãy mở cửa sổ về phía đông. Giô-ách bèn mở cửa ra. Ê-li-sê lại nói : Hãy bắn. Người bèn bắn. Bấy giờ Ê-li-sê tiếp rằng : Ấy là cây tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cây tên thắng hơn dân Sy-ri; vì ngươi sẽ hãm đánh dân Sy-ri tại A-phéc, đến đỗi tuyệt diệt chúng nó. Ê-li-sê tiếp rằng : Hãy lấy tên. Giô-ách bèn lấy tên. Ê-li-sê lại nói rằng : Hãy đập xuống đất. Giô-ách đập ba lần, rồi ngừng. Người của Đức Chúa Trời nổi giận, nói với vua rằng : Nếu vua đã đập năm sáu lần, thì mới đánh dân Sy-ri cho đến tận tuyệt, nhưng rày vua sẽ đánh dân Sy-ri ba lần mà thôi.”
Tại đây chúng ta gặp một vị tiên tri đã già và chúng ta chờ đợi ông nói một lời tiên tri chi tiết – “Đức Giê-hô-va phán : điều này và điều kia sẽ xảy ra.” Nhưng vị tiên tri đã không làm vậy.
Tất cả những gì ông nói là : “Hãy bắn. Ấy là cây tên thắng hơn của Đức Giêhô-va.”
Chiến thắng đã được ban cho nhưng chính bạn và chỉ có bạn mới là người xác định chiến thắng ấy sẽ lớn đến mức nào trong đời sống bạn.
Nhiều người thậm chí chưa bao giờ nghĩ về điều này. Ngay từ bé chúng ta đã học cách thanh minh, lẫn tránh những vấn đề thật sự. Chúng ta bị cuốn đi trong cuộc sống và đổ lỗi cho người khác. Chúng ta núp dưới hoàn cảnh và sống cứ như là mọi thứ phụ thuộc vào tất cà những điều khác, trừ chúng ta.
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã được cứu và sẵn sàng cho cuộc chạy. Chúng ta đã có tư thế sẵn sàng và được huấn luyện rất nhiều, nhưng chúng ta không chạy. “Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa làm một điều gì đi chứ ?” – chúng ta nói cứ như đang đợi Đức Chúa Trời chạy và chiến thắng hộ chúng ta. Chúng ta muốn Đức Chúa Trời làm mọi sự, còn chúng ta chỉ ngồi và xem. Bạn muốn gì từ cuộc sống ? Có thể bạn đã có sự đột phá trong một lĩnh vực nhất định và cảm thấy thoả mãn với điều đó. Nhưng bạn không cần phải ở mãi trong đó, bởi đó mới chỉ là sự bắt đầu ! Vua Giô-ách đã thoả mãn với ba lần chiến thắng, và đó là điều mà ông nhận được. Nhưng còn có nhiều điều hơn thế !
Người ta nói rằng Thomas Edison đã phát minh ra bóng điện sau hàng ngàn lần thất bại. Ông đã thử hàng ngàn lần và cuối cùng mới thành công. Cả thế giới ngày nay đã có bóng đèn và điện bởi vì một người đã không bỏ cuộc.
Cái gì đã khiến bạn bỏ cuộc ? Đối diện với sự chống nghịch và không nhìn thấy kết quả ngay lập tức là một điều khó khăn. Mọi người không thích bạn và bạn cũng không thích chính mình. Không có phần thưởng tức thì. Mặc dù bạn có thể rất cương quyết và tận tụy khi mới bắt đầu, nhưng cuối cùng bạn có thể chỉ muốn một lối thoát dễ dàng, là cái không phải trả giá gì cả. Nhưng bạn không được kêu gọi để trở nên một kẻ tầm thường. Bạn được kêu gọi để chiến thắng. Trong suốt lịch sử phấn hưng cũng như lịch sử thế tục, đã luôn có những con người được thúc đẩy bởi những ý tưởng độc đáo.
Ben Yehuda là một người như vậy. Ông có ý tưởng rằng người Do thái không chỉ cần một quốc gia, mà còn cần một ngôn ngữ nữa. Và để có một ngôn ngữ bạn cần nói, cũng có nghĩa là cần phải học ngôn ngữ đó. Ben Yehuda quyết định sáng tạo và dạy ngôn ngữ Hy-bá-lai (Hê-bơ-rơ) hiện đại.
Đa số chúng ta chắc sẽ đồng ý rằng một điều gì đó có thể là một ý tưởng hay, nhưng chúng ta không sẵn sàng làm việc để hoàn thành điều đó. Đó chính là sự khác nhau giữa một kẻ tầm thường và một người tận tâm. Một người tầm thường nghe những tin tức như những người khác, đồng ý với tất cả những điều được nói ra, nhưng chẳng bao giờ làm bất kỳ điều gì về điều đó mà, thay vào đó, đi pha cho mình một cốc trà hoặc cà-phê. Không nhiều người trở nên háo hức bởi những thông tin mình đã nhận được mà ngược lại.
Nhưng Ben Yehuda quyết định sẽ thu thập nhiều từ Hê-bơ-rơ và sáng tạo nên nhiều từ Hê-bơ-rơ mới hết sức có thể. Ông đã chuyển đến Y-sơ-ra-ên, hay Palestine như tên gọi vào thời đó, và bắt vợ con mình chỉ được nói tiếng Hê-bơ-rơ. Điều này không phải là dễ nếu bạn chỉ biết có dăm ba từ. Bạn có thể xem việc biết chỉ dăm ba từ ấy như một nan đề, hoặc bạn có thể xem điều đó như một cái bục cho một cuộc chinh phục mới. Và nhờ vào sự cam kết của Ben Yehuda mà ngày nay mới có ngôn ngữ Hê-bơ-rơ hiện đại, là ngôn ngữ mà những người Do thái hiện đang nói.
Chúng ta đang sống trong một xã hội của công nghệ thông tin và ngày nay người ta biết nhiều hơn bất cứ lúc nào trong suốt lịch sử. Nhưng thông tin đã không khiến ý chí của chúng ta trở nên hoạt động và khiến chúng ta hành động. Những thông tin chỉ được lưu lại. Nó trở nên một dạng thuốc mê, khiến người ta trở nên thụ động, thay vì làm họ trở nên tích cực. Ít người vượt lên trên điều tầm thường và làm một điều gì đó với cái họ được nghe. Kinh thánh nói về việc trở thành người làm theo lời, không lấy nghe làm đủ, và rằng người làm theo lời sẽ được phước trong điều mình làm.
Bạn cần hết lòng, tận tụy và sẵn sàng từ bỏ một điều gì đó, để nhận được cái vĩ đại hơn.
Nguồn: https://vietchristian.com