LỜI NÓI DỐI NÀO CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC – Phần 2

Share

Trong một thế giới mà sự thật thường bị vấy bẩn và thỉnh thoảng một lời nói dối “vô hại”  (white lies) có vẻ đạo đức hơn, là nói ra một sự thật trung thực một cách tàn nhẫn, nhiều tín hữu có thể tự hỏi liệu có trường hợp ngoại lệ nào, đối với việc cấm nói dối hoặc làm chứng dối theo Mười Điều Răn không.

   Xuyên suốt Kinh Thánh, nhiều nhân vật trong Kinh Thánh đã thấy mình ngập chìm trong những lời dối trá. Một số rõ ràng là dối trá, trong khi những người khác lại che giấu sự thật một cách tinh vi hơn. A-đam và Ê-va đã phạm tội và cố trốn tránh Đức Chúa Trời bằng cách tạm thời che giấu lẽ thật. Cặp vợ chồng này đã không ngay lập tức, thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt Chúa trong Sáng thế ký 3.

   Trong 1 Sa-mu-ên, Đa-vít đã nói dối vì sợ hãi khi chạy trốn khỏi Vua Sau-lơ. Và trong Sách Công vụ Tân Ước, An-na-nia và Sa-phi-ra đã nói dối một cách trắng trợn về số tài sản mà họ đã dâng cho Hội Thánh.

   Trong thời hiện đại của chúng ta, nhiều tín hữu phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa xung quanh vấn đề đạo đức của sự nói dối, đặc biệt là trong các tình huống mà sự không trung thực, lừa dối hoặc che giấu sự thật dường như là lựa chọn đạo đức tốt hơn từ góc độ của con người.

   Ví dụ, liệu có đúng không, khi trong thời kỳ Đức Quốc Xã tiến hành cuộc diệt chủng người Do Thái Holocaust, khi những người che giấu người Do Thái giấu giếm sự thật hoặc nói dối với cảnh sát Đức Quốc xã gõ cửa nhà họ? Liệu việc nói sự thật với cảnh sát Đức Quốc xã là họ có giấu người Do Thái ở đâu đó trong nhà của họ, trong hoàn cảnh như thế có làm hài lòng Đức Chúa Trời không?

   Có phải là có những lúc bạn có thể nói dối hoặc che giấu sự thật, nếu điều đó bảo vệ một người  khỏi những khó khăn hoặc đau khổ về tình cảm, thể chất, tâm lý hoặc tài chính?

   Tờ Christian Post đã phỏng vấn các Mục Sư và học giả tôn giáo từ các nền tảng hệ phái khác nhau (Baptist, Episcopal, phi giáo phái và Công giáo) về suy nghĩ của họ về việc nói dối và việc chấp nhận có những tình huống chấp nhận được việc làm như vậy.

   Một số người được phỏng vấn cho biết, nói dối không bao giờ ổn trong bất kỳ tình huống nào. Nhưng những người khác tin rằng có một vùng màu xám, không thể xác quyết là đúng hay sai, tồn tại trong vấn đề động cơ nói dối nếu chúng ta xét đến vấn đề này. 

(Tiếp theo từ phần 1) 

 

Không thể chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào

   Brandt Waggoner, Mục Sư Quản Nhiệm Hội Thánh Fairview ở Lebanon, Tennessee, thuộc hệ phái Báp-tít Nam Phương, nói rằng việc nói dối, nói dối “vô hại”, lừa dối và che giấu sự thật đều không thể chấp nhận được trong mọi trường hợp, dưới bất kỳ bối cảnh nào.

   “Sự trung thực là một mạng lệnh trong Kinh Thánh. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa kêu gọi dân sự của Ngài phải là dân của lẽ thật, không lừa dối, không nói dối. …  Bạn có chủ đề nhất quán về dân sự của Chúa là dân của lẽ thật và là dân của sự trung thực,” Wagoner, người từng là Mục Sư trưởng của Hội Thánh địa phương nơi ông đã phục vụ trong hơn 5 năm, cho biết.

   Với Ê-phê-sô 4:25 (BTTHĐ 2010), Wagoner đã đề cập đến cách Phao-lô nói trong các câu: “Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, Hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau.‘”

   Wagoner nói, “Tôi nghĩ ở mức độ cao nhất, bạn có lời Kinh Thánh nói rằng: ‘Chúa không phải như là loài người, nên Ngài không nói dối.’ Và vì vậy, ở cấp độ cao nhất, khi chúng ta nói về Chúa, Kinh Thánh xác nhận rằng Ngài không nói dối. Nhưng đối với những người bình thường, rõ ràng là chúng ta đều trải qua sự nói dối.” Con người vẫn thiếu mất sự vinh quang của Chúa và thỉnh thoảng nói dối.

   “Chúa Giêxu là một mẫu mực về việc không nói dối vì Ngài không hề phạm tội. Nhưng rõ ràng, đối với một người bình thường, nói dối là điều mà mọi người đều làm ở một mức độ nào đó.”

   Theo quan điểm của Waggoner, những lời nói dối “vô hại” được coi là “có hại” như bất kỳ lời nói dối nào khác.

   Khi được hỏi là ông sẽ làm gì nếu kết hôn và người bạn đời của ông hỏi ông có từng thèm khát tình dục với ai khác trong khi đang kết hôn với cô ấy hay không, Wagoner nói rằng “sự thật sẽ giúp bạn thoát khỏi ham muốn tình dục (ngoài hôn nhân).”

   Wagoner cho rằng, “chỉ vì một người phải nói sự thật, không có nghĩa là người đó bắt buộc phải cung cấp tất cả các chi tiết đằng sau sự thật.”

   Ông nói, sự thật không nhất thiết phải là tiết lộ hết mọi chi tiết, có thể bởi vì ai đó có thể “đơn giản và trung thực nhưng không cố ý lừa dối vợ/chồng của mình trong trường hợp đó”.

   “Trong Cô-lô-se 3:9, Phao-lô nói: ‘Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó.’ Và vì vậy, tôi nghĩ điều đó liên quan đến cách chúng ta hoạt động một cách tự nhiên, thường là nói bất cứ điều gì cảm thấy phù hợp vào thời điểm đó. Nhưng điều đó nên được thay thế bằng việc đáp ứng với lời kêu gọi từ Kinh Thánh để nói một cách trung thực”, Wagoner giải thích.

   “Tôi nghĩ có nhiều cách để nói sự thật một cách khéo léo. Tôi nghĩ có nhiều cách để làm điều đó với lòng thương xót. Rõ ràng, bạn có thể nói sự thật theo cách gây tổn thương và thô lỗ. Và tôi nghĩ điều đó rõ ràng là có vấn đề. Nhưng lời kêu gọi nhất quán nhất của Kinh Thánh là nói sự thật.”

   Wagoner thừa nhận rằng trong mục vụ của mình, đôi khi ông gặp khó khăn trong việc nói sự thật đầy đủ cho các nhóm hội chúng, vì cớ có những áp lực phải làm hài lòng người khác và tránh làm tổn thương cảm xúc của người khác.

   Ông cho biết: “Tôi không tự hào về điều này. Khi tôi nói dối, đó thường là ở chỗ tôi không hoàn toàn tin cậy Chúa”. “Làm hài lòng những người khác có thể là lý do nhất quán nhất cho việc không hoàn toàn trung thực. Điều đó xảy ra khi tôi quan tâm đến việc làm hài lòng người ta hơn là quan tâm đến việc làm hài lòng Chúa.”

   Wagoner khuyến khích các tín hữu hãy đặt câu hỏi với chính mình khi nói dối: “Tại sao tôi không hoàn toàn trung thực?”

   “Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất hữu ích để xem xét có phải là tôi bị thúc đẩy bởi mong muốn làm hài lòng (người khác) hay tôi bị thúc đẩy bởi sự yên ổn? Tôi nghĩ đó cũng là một lý do khác khiến tôi phải nói dối. Đôi khi, nói dối sẽ thoải mái “hơn là giải quyết những khó khăn có thể sẽ xảy ra nếu mình hoàn toàn trung thực”, Wagoner nói.

   “Chúa Giêxu nói: ‘Sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời là sống không lo lắng hay băn khoăn về bất cứ điều gì.’ Và Ngài dạy: ‘Bởi vì Cha các ngươi chăm sóc những bông hoa và mặc lấy những vẻ đẹp cho chúng.’ Và Ngài chăm sóc những con chim ngoài đồng,” Wagoner nói, đồng thời kể lại những câu Kinh Thánh đã giúp ông thành thật hơn trong ơn gọi mục vụ của mình.

   “Và vì vậy, có quan điểm này về vương quốc mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta, chúng ta không có lý do gì phải lo lắng hay băn khoăn về bất cứ điều gì. Và đối với tôi, điều đó gắn liền với ý tưởng nếu tôi hoàn toàn tin cậy Chúa là Cha, thì tôi không phải lo lắng về những điều này, và bởi đó, tôi thường không phải nói dối. Tôi có thể bày tỏ sự tin cậy của mình vào Chúa bằng cách nói sự thật và cuối cùng tin cậy Ngài sẽ xử lý kết quả.”

‘Không có điểm phân biệt tội nặng hay nhẹ’

   Taylor Drenzyk, một Mục Sư tại Hội Thánh Edge City ở Mineola, New York, cho biết ông tin rằng sự trung thực luôn là mạng lệnh của Kinh Thánh, bất kể hoàn cảnh nào.

   Ông nói rằng việc nói dối “vô hại” và giấu đi sự thật là điều không thể chấp nhận được đối với các Cơ Đốc Nhân vì “những sự thật nửa vời không phải là sự thật chút nào”.

   “Một cách mà ma quỷ làm là lấy sự thật và bóp méo nó, hoặc cho bạn một phần sự thật rồi để lại phần còn lại cho bạn điền vào chỗ trống. Khi điều gì đó chỉ đúng một nửa thì chưa đủ. Chúa là thánh. Không có sự không hoàn hảo trong Ngài hoặc xung quanh Ngài,” Drenzyk giải thích.

   “Và do đó, khi chúng ta nói về ý tưởng về Sự thật, giống như chữ ‘T’ viết hoa, là tuyệt đối; những điều thực sự đúng, chúng không có lỗi hay sai sót nào. Vì vậy, một nửa sự thật không phải là sự thật chút nào. Thế nên, khi chúng ta bỏ qua những sự việc thì nó trở nên một nửa và nó không là sự thật toàn vẹn.”

   Drenzyk cho biết nếu đối mặt với cảnh sát Đức Quốc xã trước cửa nhà, ông sẽ tìm cách khác để bảo vệ những người mình đang che chở mà không cần phải nói dối.

   “Thành thật mà nói, nếu có một tên Đức Quốc xã nào đó đến gõ cửa nhà tôi, ngay bây giờ ở New York và nói với tôi rằng, ‘Này, anh có đang chứa chấp bất cứ ai mà chúng tôi truy nã; người Do Thái, người du mục gypsies, người Ba Lan,’ tôi sẽ tìm cách để họ đưa tôi đi và giết tôi hoặc tôi sẽ câu giờ để người Do Thái có thể trốn thoát mà không nói dối”, Drenzyk lý luận.

   “Không có cái gọi là lời nói dối chính đáng. Và do đó, mọi lời nói dối đều là tuyệt đối là nói dối. Nếu tiền công của tội lỗi là sự chết, thì chúng ta biết nói dối là một tội lỗi, và nếu không có điểm phân biệt nào, thì mọi lời nói dối đều là tội lỗi.”

‘Con người là loại thọ tạo sa ngã’

   Nhưng Drenzyk cũng hiểu rằng không thể nào mà Cơ Đốc Nhân có thể luôn luôn thành thật được. Ông nói: “Con người là những loài thọ tạo sa ngã kể từ khi A-đam và Ê-va phạm tội trong vườn Ê-đen.” Chỉ vào Genesis 3, Drenzyk nói rằng một trong những hành động đầu tiên mà A-đam và Ê-va làm là nói dối bằng cách chối tội, và sau đó cả hai đổ lỗi cho nhau về chuyện họ đã ăn trái cây cấm.

   Drenzyk nói là ông tin rằng A-đam và Ê-va là những ví dụ về những con người đầu tiên phải chịu lấy hậu quả vì hành động nói dối. Và vì “tội lỗi nghiêm trọng” của họ, Drenzyk nói, tất cả dòng dõi của họ, những người tạo nên loài người chúng ta, đã từ thời điểm đó cho đến nay, trong bao nghìn năm, phải vật lộn với việc nói dối.

   “Tôi không nghĩ chúng ta có thể thành thật 100%, 100% trong mọi lúc, bởi vì trên thực tế, chúng ta là những con người sa ngã 100%. Và mặc dù chúng ta đã được cứu chuộc và được Thánh Linh của Chúa hướng dẫn, chúng ta vẫn có mối kết nối với tội lỗi. Và đôi khi, chúng ta có thể thấy ra là mình nói dối, dù trước đó chúng ta có nhận ra hay không là mình đang nói dối,” Drenzyk nói.

   “Chúng ta có thể đang tự lừa dối chính mình. Chúng ta có thể nói dối một vì bỏ đi một sự thật nào đó. Chúng ta có thể nói dối để che đậy điều gì đó. Chúng ta có thể vô tình nói dối về điều gì đó và sau đó mới nhận ra rằng mình đã nói dối. Nói dối có một phạm vi bao gồm quá nhiều điều, đến nổi tôi không nghĩ rằng con người chúng ta có thể thành thật 100% trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là điều chúng ta nên hướng tới để đạt đến và đó phải là mục đích của chúng ta. Đó là cách chúng ta cần phải trở nên.”

   Drenzyk cho biết điều cực kỳ quan trọng đối với ông trong công việc mục vụ của mình là, phải hiểu rằng việc nói sự thật với người khác cũng quan trọng như cách thể hiện sự trung thực.

   Trong vài năm đầu trong chức vụ, ông cho biết ông phải vật lộn về cách chia sẻ sự thật “Trong những trường hợp đó, ngay từ lúc khởi đầu chức vụ của tôi, tôi không gặp vấn đề  gì (với chính mình) khi nói nó như thế nào và trình bày nó ra sao. Và đôi khi, sự thẳng thắn hoặc khả năng nói lên sự thật và mạnh mẽ về nó của tôi là quan trọng và cần thiết. Nhưng có những lúc khác, tôi cảm thấy có lẽ mình có thể dịu dàng hơn, hoặc có thể tôi có thể có mối quan hệ công bằng hơn một chút với một người, hoặc chọn một môi trường tốt hơn để truyền đạt sự thật trong tình yêu thương”, Drenzyk thừa nhận.

   Drenzyk cảnh báo, nói dối có thể dẫn đến những tội lỗi khác, và điều này có tiềm năng gây hại hơn cho một Cơ Đốc Nhân, vì nó có thể dẫn đến việc họ cuối cùng không được tấn tới xa hơn trong sự được thánh hóa, và trở nên người môn đồ, cũng như làm cho xa cách Chúa.

   Drenzyk cho biết khi ông hướng dẫn ai đó thú nhận với ông là họ đã nói dối, ông luôn cố gắng nhắc nhở họ về ân sủng và sự tha thứ của Chúa. Tuy nhiên, ông nói, ông cố gắng không “làm nhẹ đi sự thật” rằng nói dối có thể dẫn đến những hậu quả không thể tránh được và đôi khi còn làm cho phạm tội nhiều hơn.

   “Mọi tội lỗi đều được Đức Chúa Trời tha thứ. Nếu bạn tin Chúa Giê-xu, thì tội lỗi của chúng ta ‘bị ném xa như từ phương đông đến phương tây’. Và ‘không có sự đoán phạt nào’ cho chúng ta vì chúng ta ở trong Chúa Giê-xu Christ, Rô-ma 8: 1. Nhưng đồng thời, cũng có những hậu quả mà chúng ta phải gánh lấy. Vì vậy, tôi có thể đến với Chúa và cầu xin sự tha thứ nếu tôi nói dối. Nhưng đôi khi, Chúa sẽ làm cho một người phải gánh chịu hậu quả…”, Drenzyk lưu ý.

   “Chúa đã bao phủ A-đam và Ê-va trong Sáng thế ký 3 bằng da thú. … Và người đàn ông này, kẻ đến từ bụi đất, người mà Chúa nói ‘chắc chắn sẽ chết’, trong khoảnh khắc đó, đã không chết. Chúa rất thương xót. Họ đã sống tiếp tục từ ngày này sang ngày nọ. Và A-đam và Ê-va đã sống đến 900 tuổi. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, Chúa đã tha thứ cho họ. Nhưng hậu quả xảy ra là loài người bị rủa sả.”

 

Ánh Dương 

(Lược dịch theo:https://www.christianpost.com) 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan