Luôn Luôn Nhiệt Tình, Đừng Quá Nghiêm Nhặt

Share

Càng già chúng ta càng trở nên ‘nghiêm nghị’; trông có vẻ lạnh lùng! Đôi khi soi gương hoặc nhìn mình trên video, tôi tự nhủ, “Này Walton, hãy tươi lên một tí nào!”

Có thể chúng ta quá nghiêm khắc với cuộc sống và những trách nhiệm của đời. Có nhiều vấn đề nghiêm túc phải xử lý, nhưng chúng ta phải giữ một tinh thần vui vẻ trẻ trung. Điều này rất cần cho một chức vụ hiệu quả, sức khỏe và sống lâu.

Trong thơ Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô nói rằng các trưởng lão phải nghiêm trang (should be grave). Tôi không nghĩ là ông muốn nói là ở trong ‘mồ mả’ (in the grave)! (Đây là cách chơi chữ của tác giả – Lời người dịch). Dường như một số người hiểu theo cách này. Hãy nhớ cho là vị sứ đồ ấy cũng nói, “Hãy vui mừng lên, tôi lại nói, hãy vui mừng lên!”

Thường, khi các Mục sư và lãnh đạo ngồi lại với nhau thì thế nào cũng có một trận cười, điều ấy thực sự tốt. Tuy nhiên, đôi khi tôi thấy bên dưới nụ cười là một tinh thần nặng nề sao ấy. Tôi tự hỏi không biết khi chỉ một mình riêng bóng “ta với ta” thì họ như thế nào. Châm Ngôn 14.13 nói, “Dù trong lúc cười, lòng vẫn có thể buồn…

Có lẽ chúng ta nên ngâm nga ca ngợi một mình, “Hãy hát lên và tạo nên giai điệu trong lòng để ngợi khen Chúa, dâng lời cảm tạ luôn luôn trong mọi sự.” Ca hát quả là một phương thuốc tuyệt với. Bài hát của chúng ta có thể phục vụ cho hồn và linh của chính mình. Tác giả Thi Thiên đã làm như thế, “Hỡi linh hồn ta sao ngươi sờn ngã? Sao ngươi bồn chồn trong ta? Hãy trông cậy nơi Chúa…”

 

Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn. Người dịch: Thiên Hựu (2005)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan