Bình thường, một ngày trong tuần tôi đến nhà cô Tư (là cô ruột của tôi) để cùng học tín lý căn bản. Do căn bệnh ung thư người con trai út của mình mà cô Tư đã tiếp nhận Chúa. Cảm ơn Chúa bởi tấm lòng đơn sơ, cô Tư đã kinh nghiệm về sự chữa lành của Chúa trên cơ thể mình. Do ở nhà một mình, không con cháu người thân ở bên, cô Tư rất cô đơn nhưng từ khi tin Chúa, Cô thường cầu nguyện với Chúa suốt ngày như người con trò chuyện tâm sự với cha mình vậy. Cảm ơn Chúa, nhiều lần kinh nghiệm sự chữa lành trên chính cơ thể mình, niềm tin vào Chúa trong Cô Tư mỗi ngày gia tăng, đó cũng là sự khích lệ trên đời sống hầu việc Chúa của tôi.
Mùng 6 tết tôi đến nhà thăm cô Tư, chúng tôi cùng trò chuyện, làm chứng những điều diệu kỳ Chúa làm trên đời sống Cô trong sự vui mừng và phước hạnh có cả con gái lớn của Cô cùng tham gia. Tôi nhận thấy sự vui mừng trong cô khi làm chứng lại cho con gái mình, lòng tôi rất vui. Sau đó, tôi hướng dẫn chị cầu nguyện tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa trên đời sống mình. Rồi ba cô cháu vui mừng hân hoan vì tin rằng chị sẽ được Chúa thay đổi và cả nhà chị sẽ biết về Chúa quay lại thờ phượng Ngài. Đây cũng là niềm ao ước của cô Tư.
Việc rao giảng Tin Lành là đại mạng lệnh của Chúa, vì ngày Chúa đến thình lình không ai biết trước, cần phải chuẩn bị tấm lòng và luôn trong sự tĩnh thức. Đây là điều tôi ghi khắc trong lòng.
Và rồi, ngày Chúa nhật thứ 2 sau ngày tôi đến thăm cô Tư, thì Cô đã bị đau bụng dữ dội, phải đưa đi cấp cứu trong dịp cô trên đường đến chơi nhà người bà con, qua hôm sau thì cô qua đời do đường trong máu lên cao, huyết áp tăng dẫn đến vỡ tĩnh mạch. Thật quá bất ngờ khi hay tin người nhà báo cô Tư đã qua đời.
Trong tôi lẫn lộn nhiều cảm xúc, buồn vì mất người Cô thân yêu, nhưng vui vì tôi tin Cô được lên Thiên Đàng bởi niềm tin cậy nơi Chúa của cô vững vàng đến sau cùng.
Nhớ lại, thời gian đầu mới tin Chúa, tôi đã từng làm chứng cho người dượng bị ung thư về thận, có mời Mục Sư đến cầu nguyện, chăm sóc, hướng dẫn, khích lệ,… nhưng cuối cùng Dượng tôi qua đời với thân thể ốm yếu chỉ còn da bọc xương, nhìn thật đau lòng. Lúc đó, tôi rất buồn và chán. Tôi đã từng cầu nguyện thắc mắc với Chúa, rồi có lúc thối chí, nản lòng, không còn hăng hái và tự tin để làm chứng hay nói về quyền năng chữa lành của Chúa cho người thân nữa.
Sau đó không lâu, Dì của tôi cũng qua đời bởi căn bệnh ung thư. Cảm ơn Chúa, tôi đã tới kịp lúc cầu nguyện cho Dì tin nhận Chúa trước khi qua đời. Lúc này lòng tôi cảm ơn Chúa vô cùng và thấy Chúa vẫn yêu thương và đồng công với tôi. Có sự hy vọng rồi.
Và bây giờ là Cô tôi qua đời nhưng trong sự bình an, Cô tôi biết chắc mình khi chết sẽ về đâu. Tôi đã giải thích cặn kẻ khi người chết trong Chúa, linh hồn sẽ ở đâu, và chờ ngày Chúa tái lâm sẽ được cất lên không trung để Ngài khen thưởng hay phán xét.
Nếu lần đó tôi thối chí, nãn lòng không tiếp tục làm chứng, Cô tôi sẽ thế nào khi qua đời đột ngột. Tôi rất sợ và giật mình nếu mình đã không vâng theo Lời Chúa làm chứng về đạo Tin Lành của Ngài.
Cảm ơn Chúa, từ một bộ xương khô của Dượng, đến người đang hấp hối của Dì, người vui mừng bình an ra đi của Cô tôi và có hạt giống mới Chúa đã sắm sẵn cho tôi là người chị cả con cô Tư. Tôi tin khi hầu việc Chúa cách trung tín bằng tình yêu thương thì Chúa sẽ dùng chúng ta để kết quả lớn lao cho Ngài.
Cảm ơn Chúa, qua việc cô Tư mất, có sự xác quyết trong lòng tôi “HÃY MẠNH DẠN LÀM CHỨNG VỀ CHÚA” vì có thể ngày mai người đó không còn trên thế gian này. Xin Chúa giúp con …
Núp Bóng Chúa