Tôi không bao giờ cho rằng các mục sư và lãnh đạo là những người toàn thiện. Chúng tôi làm hư chuyện. Có những lúc mà chúng tôi có thể kiêu ngạo và không quan tâm. Nhưng hầu hết các mục sư và lãnh đạo mà tôi biết là những người chân thành, trung tín theo Chúa và yêu thương hội chúng của họ. Họ đã học biết rằng công việc mục vụ thường đem theo nó những nỗi đau đớn. Đây là những nỗi đau của chúng tôi:
1. Chúng tôi than khóc khi những cuộc hôn nhân tan vỡ.
Chúng tôi luôn luôn nghe câu chuyện từ cả hai phía. Lòng chúng tôi hứng lấy cả sự đau đớn và tội lỗi. Chúng tôi cảm nhận nỗi đau mà sự ly dị gây ra.
2. Chúng tôi đau đớn khi các bạn trẻ làm những quyết định dẫn đến những rắc rối.
Không ai trong chúng tôi muốn các bạn trẻ trong hội thánh đi vào con đường của những khó khăn kéo dài. Nhưng chúng tôi không luôn luôn ngăn cản họ được.
3. Có những lúc chúng tôi tự trách mình khi bài giảng của chúng tôi không được tốt như chúng tôi nghĩ chúng phải như thế,
Chúng tôi luôn luôn là người phê phán chính mình mạnh mẽ nhất. Và một số người trong chúng tôi mất nhiều ngày suy nghĩ làm sao chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa.
4. Có những khi chúng tôi than khóc về tội lỗi của những người khác nhiều hơn là chính họ than khóc.
Chúng tôi biết chúng tôi không thể đem họ ăn năn trở lại và thật là đau xót khi nhìn họ tiến tới chỗ hủy diệt.
5. Chúng tôi đau nhói khi hội thánh phải thi hành kỷ luật.
Trong tất cả những năm phục vụ của tôi, một vài trường hợp đau đớn xảy ra như là xóa tên một hội viên, là người đã chọn coi thường mọi cố gắng của hội thánh để hướng dẫn và sửa đổi người đó. Tôi tưởng như là chính mình đã thất bại không hoàn thành mục vụ chăn dắt người đó.
6. Chúng tôi trăn trở khi các hội thánh mà chúng tôi quản nhiệm không tăng trưởng.
Tôi nhận biết rằng chúng ta có thể trở nên thờ lạy các con số như là những thần tượng. Nhưng hầu hết các mục sư hay lãnh đạo mà tôi biết đều không thể an tâm yên nghĩ khi mà các hội thánh họ đang hướng dẫn không vươn ra tới người khác được.
7. Có những lúc chúng tôi đau đớn âm thầm khi chúng tôi thấy sự cô đơn và trăn trở của gia đình của chúng tôi.
Tôi không có ý đổ lỗi cho bất cứ một ai. Tôi chỉ đơn giản nói lên một điều là có nhiều gia đình của mục sư hay lãnh đạo đang vật lộn khó nhọc với sức nặng của công việc mục vụ – và chúng tôi phải giữ nó trong lòng mà không thể nói ra.
8. Chúng tôi thương tiếc thầm lặng trong những đám tang của những người không có chứng cớ thật họ đã tin nhận Chúa.
Chúng tôi phục vụ trong những hoàn cảnh đó, nhưng nước mắt đổ ra trong những phòng kín của cuộc sống của chúng tôi.
9. Chúng tôi chiến đấu vất vã với sự cô đơn khi chúng tôi không biết làm sao xây dựng được những tình bạn mạnh mẽ
Nói thẳng ra, tôi nghĩ đây là vấn đề của chúng tôi hơn là của hội chúng, nhưng dù vậy nó có thể dẫn đến sự cô độc (khác với cô đơn).
10. Chúng tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi phải bày tỏ những suy nghĩ kể trên.
Có lẽ tôi là mục sư duy nhất dám nói lên hết mọi điều này, nhưng tôi e rằng không phải là như vậy – nên tôi dùng chỗ này để kêu gọi cầu nguyện cho tất cả những bạn đồng lao hầu việc Chúa là mục sư hay lãnh đạo.
Hãy cầu nguyện cho mục sư và lãnh đạo của quý vị trong kỳ cuối tuần này nhé!
Ngọc Nga
(Lược dịch theo: churchleaders.com)