Mạng Lưới Toàn Cầu Chủ Trương “Quyền Tình Dục” Cho Trẻ Em

Share

Theo các tài liệu mà báo The Epoch Times có được và duyệt xét, một bộ ba tổ chức có tầm vóc lớn mạnh và theo chủ nghĩa toàn cầu đang dốc đổ thực hiện rất chỉnh chu một kế hoạch dạy trẻ mẫu giáo về tình dục và “tạo thẩm quyền” cho trẻ em nói “yes” với các cuộc gặp gỡ tình dục.

Các nhà phê bình cho rằng về thực chất điều này có nghĩa là các trẻ em sẽ bị “chuẩn bị” cho quan hệ tình dục dưới chiêu bài nhân quyền và giáo dục, trong khi nạn ấu dâm được khuyến khích và thẩm quyền trên con cái của cha mẹ bị suy yếu.

Các chuyên gia nói với The Epoch Times rằng việc nhiều quốc gia trên thế giới chấp nhận việcthúc đẩy các chương trình này có thể dẫn đến việc quan hệ tình dục với trẻ em khi “được sự đồng ý” của chúng được coi là chấp nhận được.

Những người chủ trương các chương trình này cho biết họ tìm cách bảo đảm rằng “quyền” được hưởng khoái cảm tình dục của trẻ em được bảo vệ.

Theo các tài liệu, International Planned Parenthood Federation (IPPF – tạm dịch theo hiến chương của tổ chức này là Liên Đoàn Kế Hoạch Hóa Đời Sống Cha Mẹ – LND), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên Hiệp Quốc đang thúc đẩy việc trẻ em tiếp xúc với tình dục trên hai mặt.

Một mặt thì các tổ chức này đang đẩy mạnh cái họ gọi là giáo dục giới tính toàn diện, trong đó nhấn mạnh đến việc giáo dục về sự đồng thuận về việc làm tình với nhau. Trong một mặt khác, họđang thúc đẩy việc tạo một hình ảnh mới về trẻ em và thanh thiếu niên là những “sinh vật có tính dục” với quyền tình dục phải dựa trên sự trưởng thành thay vì tuổi tác.

Phiên bản giáo dục giới tính cho tuổi thơ ấu được các tổ chức này quảng bá bao gồm những gì mà hầu hết các bậc cha mẹ đều thừa nhận là giáo dục giới tính. Khóa học bao gồm các giải thích về sinh học sinh sản và thảo luận về cách kiêng cử tình dục có thể ngăn ngừa mang thai và các bệnhtruyền nhiễm qua đường tình dục.

Nhưng chương trình giảng dạy cũng đưa ra ý tưởng rằng trẻ vị thành niên có “quyền” làm nhữngquyết định liên quan đến cơ thể của mình và trải nghiệm “ham muốn, niềm vui và sự sung sướng tình dục” mà không cần sự tham gia của cha mẹ, đồng thời khám phá về đồng tính luyến ái và sự chuyển đổi vai trò tính dục.

Những người ủng hộ như WHO nói rằng có các bằng chứng cho thấy thanh niên có xu hướng bắt đầu hoạt động tình dục muộn hơn và thực hành tình dục an toàn hơn khi chúng được thông tin tốt hơn về tình dục, quan hệ tình dục và các quyền của mình thông qua các chương trình như giáo dục giới tính cho trẻ em.

Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ đã ca ngợi giáo dục giới tính ở trẻ em vì đã giúp trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận nền giáo dục phù hợp với sự phát triển, từ đó làm tăng tỷ lệ tránh thai và sử dụng bao cao su.

Ủy Ban Bác Sỹ Sản Khoa & Phụ Sản Chăm Sóc Sức Khỏe Thanh Niên của Đại Học Hoa Kỳ đã trích dẫn các nghiên cứu cho thấy rằng giáo dục giới tính cho trẻ em làm giảm tỷ lệ hoạt động tình dục, quan hệ tình dục không an toàn, các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và mang thai ở tuổi vị thành niên.

MẠNG LƯỚI GIÁO DỤC TÌNH DỤC

Meg Kilgannon và các chuyên gia khác tin chắc rằng giáo dục giới tính cho trẻ em theo cách nàylà có hại. Bà tin rằng nghị trình của các nhóm theo chủ nghĩa toàn cầu hóa cuối cùng có thể gây hại cho trẻ em bằng cách bình thường hóa nạn ấu dâm.

Bà Kilgannon, thành viên cấp cao về nghiên cứu giáo dục tại Hội Đồng Nghiên Cứu Gia đình, tin rằng mục tiêu cuối cùng của các nhóm này là hạ thấp độ tuổi trưởng thành đồng ý để hợp pháp hóa việc trẻ em quan hệ tình dục.

Bà Kilgannon nói với The Epoch Times: “Có những người lớn muốn quan hệ tình dục với trẻ em và họ đang làm việc trong các nhóm quốc tế bảo vệ quyền tình dục để làm cho chuyện đó xảy ra.”

Stefano Gennarini là luật sư và phó chủ tịch nghiên cứu pháp lý tại Trung Tâm Gia đình và Nhân Quyền, một nhóm theo dõi bảo thủ ở New York. Ông cho biết có một mạng lưới các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp cho trẻ em thông tin về việc tham gia vào mọi hoạt động tình dục, chuyển giới và phá thai. Ông Gennarini nói với The Epoch Times rằng nỗ lực phối hợp quốc tế “được tài trợ rất tốt”. “Đây không phải là thuyết âm mưu.”

The Epoch Times đã liên hệ với Liên Hiệp Quốc và tổ chức Planned Parenthood ở Hoa Kỳ cũng như quốc tế để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi.

CÁCH MẠNG TÌNH DỤC CHO TRẺ EM.

Giáo Dục Về Tình Dục Cho Trẻ Em Bắt Đầu Sớm Hơn Bao Giờ Hết. 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã ủy thác ra một tài liệu về dạy giáo dục giới tính cho trẻ bắt đầu học mẫu giáo có tên là “Hướng dẫn Kỹ thuật Quốc tế về Giáo Dục Tình Dục”.

Theo các trang web của cơ quan, UNESCO đã làm việc với WHO và các cơ quan của Liên hợp quốc, chẳng hạn như Phụ Nữ Liên Hiệp Quốc và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), để phát triển tài liệu hướng dẫn này.

Phần giới thiệu của tài liệu tuyên bố mục đích của chương trình là “trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên” kiến ​​thức và “tạo thẩm quyền” cho họ “phát triển các mối quan hệ xã hội và tình dục đáng được tôn trọng”.

Hướng dẫn này nằm trong Nghị Trình Cho Sự Phát Triển Vững Bền Toàn Cầu 2023 của Liên Hiệp Quốc. Các thành viên Liên Hiệp Quốc —bao gồm cả Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Barack Obama—đã thông qua 17 mục tiêu của chương trình nghị sự vào năm 2015 nhằm chấm dứt nghèo đói, bảo vệ hành tinh và cải thiện cuộc sống trên toàn thế giới.

Là một phần của nghị trình đó, Liên Hiệp Quốc muốn chủ trương giáo dục giới tính của mình trở thành bắt buộc trên toàn thế giới. Nó đã kêu gọi các chính phủ thực thi các chính sách thông qua các cam kết quốc tế đã được đưa ra.

Báo cáo tiến trình thực hiệp của một cơ quan Liên Hiệp Quốc có tên là “Hành Trình Tiến Đến Giáo Dục Tình Dục Toàn Diện” nói rằng “Cần tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng CSE [giáo dục tình dục trẻ em] được quy định theo luật pháp và/hoặc chính sách”.

Để đẩy xa sứ mệnh đó hơn nữa, IPPF đã xuất bản một bộ tài liệu phác thảo các tiêu chuẩn về giáo dục tình dục cho trẻ dưới 10 tuổi.

Trong các nguồn tài liệu, Planned Parenthood khuyến nghị nên dạy trẻ em từ 10 tuổi trở xuống rằng “hoạt động tình dục” có thể là một phần của “công việc thương mại tình dục” (sexual activity can be part of commercial sex work.”  

Họ có “Cẩm Nang” dạy rằng một số trẻ em “không thoải mái khi được xác định là nam hay nữ dựa trên cơ quan sinh dục của chúng.”

Nó định ra việc dạy thanh thiếu niên trong độ tuổi đó rằng “hoạt động tình dục phải luôn được suy xét bằng sự đồng ý” và các cá nhân “đồng ý, không chịu bất kỳ áp lực nào, để tham gia vào các mối quan hệ thân mật tình dục.”

Chương trình hướng dẫn tình dục trẻ em dưới 10 tuổi nói rằng hoạt động tình dục có thể là một phần của những loại quan hệ khác nhau, bao gồm hẹn hò, hôn nhân, hay “việc làm tình dục thương mại” (commercial sex work) trong số những quan hệ khác.

NHỮNG QUYỀN VỀ “VUI THÚ” CỦA TRẺ EM.

Trong khi đó, IPPF cùng với các tổ chức phi chính phủ toàn cầu khác đã hợp tác chặt chẽ với WHO và Liên Hiệp Quốc để đặt cơ cấu của “quyền tình dục trẻ em” (child sexual rights) là “nhân quyền”.

IPPF đã phát triển văn kiện có tính tuyên ngôn “Hãy Gào Lên! Hướng Dẫn Về ‘Quyền Tình Dục’ Cho Thanh Niên thanh niên: Tuyên bố của IPPF,” một phần dựa trên Công Ước Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em.

Khái niệm “khả năng phát triển” của thanh niên bắt nguồn từ quy ước đó. Nó kêu gọi các nhà lãnh đạo và xã hội nhận biết giá trị của sự trưởng thành đang phát triển của những người trẻ tuổi – đểbiết là họ đủ trưởng thành để có thể tự mình đưa ra quyết định.

Tuyên bố về quyền tình dục nói rằng trẻ em và thanh thiếu niên có quyền quan hệ tình dục để hưởng thụ khoái lạc. Theo tài liệu, những người dưới 18 tuổi “nên được hưởng” đầy đủ các quyền con người, bao gồm cả “quyền tình dục”.

“Thanh niên là những sinh vật có tính dục”, tài liệu nêu rõ trên trang mở đầu. “Họ có nhu cầu tình dục, ham muốn, tưởng tượng và ước mơ.”

Hướng dẫn tiếp tục: “Điều quan trọng là tất cả thanh niên trên toàn thế giới có thể khám phá, trải nghiệm và thể hiện giới tính của mình theo những cách lành mạnh, tích cực, hưởng thụ khoái lạcvà an toàn”. Nó khẳng định trẻ em có thể đưa ra quyết định về giới tính dựa trên sự trưởng thành của chúng mà không bị “sự can thiệp” của cha mẹ.

Hướng dẫn của IPPF nêu rõ “quyền tình dục” dành cho thanh thiếu niên đã được phát triển vào năm 2007. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Tài liệu tuyên bố rằng luật pháp không nên dựa theo lứa tuổi mà phân biệt đối xử với “quyền tình dục.”

Tài liệu nêu rõ: “Vì mỗi người trẻ phát triển theo tốc độ riêng của mình nên không có độ tuổi phổ quát nào mà các quyền và biện pháp bảo vệ tình dục nhất định đạt được hoặc mất đi tầm

quan trọng”.

Những cảm quan đó được vang vọng lại trong “Các nguyên tắc ngày 8 tháng 3 về cách tiếp cận dựa trên nhân quyền đối với hành vi cấm đoán liên quan đến tình dục, sinh sản, sử dụng ma túy, HIV, vô gia cư và nghèo đói” (pdf).

Tài liệu này được biên soạn bởi nhóm phi lợi nhuận Ủy Ban Luật Sư Quốc tế (International Commission of Jurists – ICJ) và được nhiều luật sư trên khắp thế giới xác nhận. Nó nói rằng “trên thực tế, cách hành xử – liên quan đến những người dưới tuổi tối thiểu được kể là có khả năng đồng ý quan hệ tình dục – có thể là sự đồng thuận, nếu không được đặt ra trong luật pháp.”

Tuyên bố của ICJ lên án “lạm dụng tình dục trẻ em” nhưng lập luận rằng quan hệ tình dục với những người dưới 18 tuổi có thể không cấu thành tội lạm dụng nếu “khả năng” của người đó đã “tiến triển” đủ mức. Trong những trường hợp đó, ICJ lập luận rằng luật hình sự nên được áp dụng nhẹ nhàng hơn vì luật nhân quyền quốc tế đòi hỏi như vậy.

KHÁI NIỆM NGUY HIỂM

Bà Kilgannon từng phục vụ tại Bộ Giáo dục Hoa Kỳ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.  Bà gọi ý tưởng tách quyền trẻ em khỏi trách nhiệm và thẩm quyền của cha mẹ chúng là một khái niệm “nguy hiểm” đang được diễn ra trên trường quốc tế và quốc gia.

Bà nói: “Nó được xây dựng dựa trên tiền đề rằng các bậc cha mẹ không quan tâm đến lợi ích tốt nhất cho con cái của họ”. “Và không có gì hơn từ sự thật.”

Bà tin rằng các nhóm quốc tế đang làm việc cùng nhau để hạ thấp độ tuổi được chấp nhận cho phép trẻ em quan hệ tình dục.

Theo bà Kilgannon, các tổ chức quốc gia cam kết thúc đẩy việc dạy trẻ em về giới tính.

Bà nói, các tổ chức quốc gia như Planned Parenthood, Trevor Project và Gay & Lesbian & Straight Education Network phát triển “các tiêu chuẩn quốc gia giả mạo về giáo dục giới tính và tất cả đều trông giống như có thể xuất phát từ một cơ quan chính phủ”.

Nhưng thực ra, họ chỉ là những nhóm có lợi ích đặc biệt quảng bá chủ trương giáo dục giới tính của mình. Và những nỗ lực của họ phù hợp với nỗ lực toàn cầu nhằm dạy trẻ em về giới tính.

Bà nói: “Họ là những người cam kết thúc đẩy ngành khoa học đáng nghi ngờ này của Alfred Kinsey và các nhà nghiên cứu tình dục”.

Ông Kinsey là một nhà tình dục học và nhà động vật học người Mỹ, người đã thành lập Viện Nghiên Cứu Giới Tính tại Đại học Indiana vào năm 1947. Viện này hiện được gọi là Viện Nghiên Cứu Tình Dục, Giới Tính và Sinh Sản Kinsey.  Ông dạy rằng trẻ em là sinh vật có tính dục ngay từ khi sinh ra, có khả năng đáp ứng tình dục. Tường thuật chính thức về nghiên cứu của ông bao gồm những đóng góp từ những kẻ ấu dâm. Ông nói, họ đảm bảo với ông Kinsey rằng trẻ em có thể có những trải nghiệm tình dục thú vị.

Rebecca Friedrichs, người sáng lập tổ chức Vì Trẻ Em & Đất Nước, tin rằng ý tưởng về tình dục trẻ em hiện đang được giảng dạy và xác nhận là nhân quyền có thể bắt nguồn từ ông Kinsey.

Bà từng là giáo viên ở California trước khi nghỉ việc và tham gia cuộc chiến chống lại cái mà bàmô tả là “băng đảng mafia giáo dục” của các nghiệp đoàn giáo chức ở Hoa Kỳ.

GIÁO DỤC VỀ TÌNH DỤC VÀ GIỚI TÍNH THEO KIỂU MỸ

Các công đoàn giáo chức như Hiệp Hội Giáo Dục Quốc Gia đã thúc đẩy giáo dục giới tính như một giải pháp đối phó với việc mang thai ở tuổi vị thành niên và các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.

Bà Friedrichs cho biết, họ lập luận rằng cha mẹ không dạy con về giới tính ở nhà nên các trường học cần phải vào cuộc.  Nhưng trên thực tế, giáo dục giới tính cho trẻ em theo những nghị trình như trên đã phá vỡ ranh giới đạo đức và tình dục, đồng thời tạo ra sự chia rẽ giữa cha mẹ và con cái.

Bà nói, khi giáo viên bắt đầu nói chuyện với học sinh về xu hướng tính dục của chính họ và cho các em thảo luận về tình dục, điều đó sẽ khiến các bậc phụ huynh lo lắng.

“Đó được gọi là một sự săn mồi trẻ em (grooming) một cách âm thầm.”

Bà nói, giống như các lý thuyết về chủng tộc và giới tính cấp tiến dựa trên chủ nghĩa Marx cũng như việc học tập về cảm xúc xã hội, mục tiêu của giáo dục giới tính ở trẻ em là gây chia rẻ và chinh phục.

Bà nói: “Các công đoàn muốn mọi trẻ em được dạy dỗ trong một trường học do chính phủ điều hành”. Bà nói thêm, nó đã diễn ra từ những năm 1960.

Ở Texas, vào năm 2022, các bậc cha mẹ đã phản đối chương trình giảng dạy giáo dục giới tính cho trẻ em được cung cấp thông qua chương trình tài trợ của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Theo chương trình, ý tưởng là nhằm giảm tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Các nhà phê bình gọi đây là một nỗ lực nhằm tình dục hóa trẻ em.

Các bậc cha mẹ thuộc khu vực có tên là “Công Dân Bảo vệ Tự do” của Quận Nueces đã ngăn chặn chương trình có tiêu đề “Hãy làm nên những lựa chọn đáng tự hào!” ở một số trường Corpus Christi.  Nhưng đó là một chiến thắng buồn vui lẫn lộn đối với các bậc cha mẹ.

Họ vẫn lo ngại chương trình sẽ được lặng lẽ giới thiệu ở các trường học ở nơi khác. Một chương trình trợ cấp liên bang đã cấp hàng triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận sẵn sàng thực hiện để đem vào các khu học chánh trên khắp đất nước với ý tưởng bổ sung giáo dục giới tính cho trẻ em vào chương trình giảng dạy trong lớp học.

Bà Friedrichs cho biết, các tổ chức phi lợi nhuận như Planned Parenthood ở Hoa Kỳ cũng đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục giới tính.

Theo tài liệu của Planned Parenthood đưa ra thì các tiêu chuẩn giáo dục K-5 quy định trẻ em có quyền không bị rờ chạm vào. Và nó dạy rằng trẻ em nên sẵn sàng nói không khi không thoải mái. Nhưng đến lớp 6, thuật ngữ “đồng ý” được sử dụng thay vì dạy trẻ nói không.

Bà Friedrichs cho biết, việc cỗ vũ cho sự đồng ý có thể dẫn đến việc bình thường hóa hành vi ấu dâm bằng cách thúc đẩy ý tưởng rằng việc quan hệ tình dục với những đứa trẻ đồng ý là có thể chấp nhận được.

Bà Friedrichs nói: “Toàn bộ quan điểm của CSE [giáo dục giới tính trẻ em] là sự đồng ý hoàn toàn và trẻ em có quyền quan hệ tình dục”.

Bà nói: Quyền của cha mẹ là bảo vệ con cái họ khỏi bị tổn hại. Vì vậy, ý tưởng cho phép trẻ em tự mình đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời về giới tính sẽ phá đi sự bảo vệ của cha mẹ.

Mục đích đằng sau sự đồng ý giảng dạy được đặt ra bởi Viện Guttmacher, một tổ chức tư vấn cấp tiến và bộ phận nghiên cứu của Planned Parenthood.

Viện khẳng định trên trang web của mình rằng “sự đồng ý là chìa khóa để đẩy lùi các thông điệp chỉ kiêng cử.” Ý nói rằng hãy để cho trẻ được coi là trưởng thành có quyền đồng ý sinh hoạt tình dục tốt hơn là dạy chúng chỉ biết kiêng cử áp chế tình dục.

Trang web cho biết: “Khi các trường học dạy học sinh cách nói không với tình dục, họ cũng thừa nhận khả năng nói có của giới trẻ”.

CHỮ BẨN THỈU QUỐC TẾ

April Gallart là cựu giáo viên người California, tình nguyện viên làm đại diện của United Families International tại Liên Hợp Quốc.

Bà bắt đầu đến Liên Hợp Quốc vào năm 2013 để vận động cho các giá trị gia đình bằng cách thảo luận các vấn đề với các đại biểu.

Tại Liên Hợp Quốc, bà phát hiện ra sự phản kháng đối với quyền làm cha mẹ và các giá trị gia đình.

Bà nhớ lại một trường hợp khi Liên Hợp Quốc “cố gắng hết sức” để đưa từ “mẹ và cha” ra khỏi một tài liệu.

Bà nói, những bậc cha mẹ bảo vệ con mình khỏi tình dục bị coi là rào cản lại việc cho phép trẻ tự chủ đưa ra quyết định của mình.

Tất cả mọi thứ là về cá nhân có quyền quyết định. Và điều đó tách biệt các cá nhân khỏi sự hỗ trợ của gia đình họ, cô nói.

Bà Gallart nói: “Từ F ở Liên hợp quốc là ‘gia đình’”.

Bà nói, các nhà hoạch định chính sách muốn các bà mẹ trong lực lượng lao động tránh xa con cái của họ. Khi con cái chăm sóc cha mẹ già ở nhà, các nhà hoạch định chính sách coi đó là lao động không được trả công.

Theo bà: “Họ đang cố gắng phá bỏ tất cả những vai trò mà chúng tôi coi trọng, mà chúng tôi đã có hàng thiên niên kỷ và cố gắng trao toàn bộ quyền ra quyết định cho trẻ em”.

Bà đặt câu hỏi tại sao người lớn lại muốn nói chuyện với trẻ em về vấn đề tình dục.  “Lý do duy nhất để làm điều đó là phá vỡ ranh giới của họ”. “Nếu không phải ấu dâm thì lý do là gì?

Bà nói, nhiều đại biểu Liên Hợp Quốc mà bà gặp từ các nước kém phát triển — hoặc những người có quan hệ tôn giáo chặt chẽ — chia sẻ những giá trị gia đình điển hình của những người Mỹ bảo thủ.

Nhưng bà thấy các nước phương Tây như Hoa Kỳ, Canada và Hà Lan gây áp lực rất lớn lên các nước đang phát triển ở Châu Phi và các nơi khác để tuân thủ quan điểm của họ về các chủ đề như giáo dục giới tính. Nó được trình bày như một điều khoản dự phòng để có được nguồn tài trợ cho các dự án khác.

GIÁO DỤC GIỚI TÍNH LÀ MỘT SỰ THẤT BẠI

Ông Gennarini, người nghiên cứu và viết về luật pháp quốc tế, cho biết giáo dục giới tính đã không loại trừ những hậu quả của việc tình dục với giới trẻ, chẳng hạn như các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, bệnh có liên hệ với vấn đề tình dục đã tăng vọt ở Hoa Kỳ, với hàng triệu ca nhiễm mới mỗi năm đối với những người từ 15 đến 24 tuổi.

Cơ quan giáo dục của Planned Parenthood là SIECUS, có phương châm “Giáo dục giới tính để thay đổi xã hội”.

Các tài liệu giáo dục giới tính của nhóm cho thấy kiêng cữ là cách an toàn nhất để tránh mang thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhưng nhóm cũng dạy về sự đồng ý, phá thai, thủ dâm, tưởng tượng tình dục và phản ứng.

SIECUS đã xây dựng Tiêu chuẩn Giáo dục Giới tính Quốc gia với ý kiến ​​đóng góp từ các công đoàn và các nhóm của Hiệp Hội Giáo Viên Giáo Dục Quốc Gia.

Ông Gennarini cho biết những tiêu chuẩn “độc hại” này đang được các khu học chánh áp dụng mà phụ huynh không hề hay biết khi phần lớn các phụ huynh này đã không liên hệ với trường học mãi cho đến gần đây.

TRẬT ĐƯỜNG RẦY.

Ông Gennarini cảnh báo, mặc dù nhiều người dường như cho là các thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc và các tổ chức vệ tinh của tổ chức này là không ràng buộc, nhưng các nhóm phi chính phủ quốc tế đã đạt được những quyền lực rất lớn.

“Cần phải nhận thức sâu xa và nhiều hơn,” ông nói. “Vấn đề là hệ thống quốc tế đã đi trật đường rầy.”

Các nhóm bảo thủ như của ông hầu như thấy mình đơn độc tại Liên Hiệp Quốc vì các tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ ở Hoa Kỳ tập trung vào các nhà lập pháp ở Đồi Capitol (Quốc Hội).

Ông nói, những người bảo thủ không nên chủ trương việc rời khỏi Liên hợp quốc. Ông nói, trong bất cứ trường hợp nào, những người bảo thủ cần phải trở nên nổi bật hơn ở đó và phát huy các giá trị gia đình mà phần lớn các công dân trên thế giới đều trân trọng.

Ông Gennarini nói: “Tất cả những chính sách [chống gia đình] như thế này — chúng chưa bao giờ được đưa ra trước cử tri”.

Ông chỉ ra những tranh cãi gần đây xung quanh một hiệp ước đại dịch đang được WHO phát triển. Nhiều người bảo thủ lo ngại hiệp ước sẽ giành quyền kiểm soát khỏi tay Hoa Kỳ, quy định cách nước này và các quốc gia khác ứng phó với những đợt bùng phát trong tương lai.

Ông nói: “Chúng ta đã có một chính phủ thế giới trên thực tế, nếu chúng ta nhìn vào các đại dịch”.

Ông Gennarini nói, nhóm vận động của ông thực tế là đơn độc trong nỗ lực vận động hành lang cho các gia đình và phụ huynh tại Liên Hiệp Quốc.

Ông nói: Các tổ chức toàn cầu có nhiều quyền lực hơn người ta có thể nhận ra. Đó là bởi vì các chính phủ có chủ quyền ký các hợp đồng hoặc hiệp ước với Liên Hiệp Quốc mà chúng có tính ràng buộc về mặt pháp lý, ông nói, giống như hiệp ước môi trường được gọi là Hiệp định Khí Hậu Paris.

Ông nói, kết quả là một lượng lớn luật pháp quốc tế đã được tạo ra xung quanh các hiệp định này – những chính sách mà cử tri ở các nước dân chủ chưa bao giờ chấp thuận.

Ông Gennarini nói: “Đó là một cách đi đường vòng để đạt được mục đích mà không cần đến Hiến pháp. “Ở mọi nơi trên thế giới, nó đang phá hoại nền dân chủ.”

 

 

 

Lược dịch: DTCMS (BBT)

Nguồn: https://www.theepochtimes.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan