Kinh nghiệm tâm linh cao chót núi là điều tuyệt vời. Tôi yêu thích những trải nghiệm ấy. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận và không làm nó thành mục đích hoặc là điều bận tâm.
Mới gần đây, tôi đã đọc tiểu sử của một người bạn, ông nói về việc mình sống trên đỉnh núi như thế nào với suốt cuộc đời ở cương vị một người lãnh đạo Cơ-đốc nhân, và vui mừng trong các kinh nghiệm đó nhưng rồi ông đã trải qua một thời kỳ khó khăn không thể tưởng nổi kéo dài nhiều năm.
Ông đã bị kiệt quệ. Bạn hữu lảng tránh ông. Cuộc sống của ông đã bị hủy phá. Mục vụ ông trở nên rối loạn. Nhưng giữa mịt mờ của mọi nỗi bi thảm, một sự bình an siêu nhiên đã đến trong đời sống của ông. Ông bắt đầu biết được sự hoan lạc của Đức Chúa Trời cùng việc hoàn thành các lời hứa Ngài theo một kích thước mới mẻ. Bây giờ, khi nhìn lại những năm tháng tan nát của đau lòng, buồn rầu, và hổ nhục, ông ta chợt hiểu ra thế nào là ở trong những thung lũng. Đó là nơi người ta tìm được các cây ăn trái, lúa gao, và mọi thứ hoa. Nhưng các đỉnh núi lại thường trơ trụi, vi đời sống của thảo mộc không thể tự do mọc nổi tại những chóp cao cực kỳ.
Bằng từng trải cá nhân, người bạn của tôi đã bắt đầu nhận ra được tính giả dối của việc tìm kiếm các kinh nghiệm về cảm xúc và đỉnh cao tâm linh, nhưng ông sẽ vui thỏa về mọi điều xảy đến trong lối đi của mình, vì biết rằng để cho chúng ta trải nghiệm các thử thách, thường là cách của Thiên Chúa muốn kéo chúng ta đến gần trái tim yêu thương vĩ đại của Ngài hơn, hầu có thể bày tỏ lòng thành tín của Ngài.
Không có gì sai quấy về những cảm xúc tích cực. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta như những tạo vật biết xúc động. Tuy nhiên chúng ta không chỉ sống bằng những cảm nhận mà thôi. Trên một bình diện cao hơn, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta thành con người của đức tin. Như lời “Chúng ta sống bởi đức-tin không bởi mắt thấy” trong 2 Cô-rinh-tô 5:7.
Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.
— 1 Phi-e-rơ 1:6-9
(Nguồn: vietchristian.com)