Phòng của tôi là một khu đặc biệt trong nhà thương, được cách ly khỏi những khu khác với một biển CẢNH BÁO gắn ngay cửa vào. Nổi bật của nó là một phòng hẹp nối liền phòng của tôi với hành lang rộng lớn, là nơi các bác sỹ và y tá thay bỏ trang bị bảo hộ cá nhân của họ và khử trùng sau khi chăm sóc tôi.
Khi họ vào phòng của tôi, họ được che phủ với những khẩu trang và áo choàng bảo hộ nên tôi chỉ có thể thấy những cặp mắt của họ phía sau màng lưới che chắn. Rủi ro xảy ra cho những nhân viên y tế rất cao đến nổi họ chỉ vào phòng tôi mỗi 4 tiếng một lần để giảm đi sự tiếp xúc của họ với tôi.
Có một cửa sổ nhỏ bé trên đầu của tôi, gần trần nhà. Không một bệnh nhân nào khác trong phòng. Thế là phòng của tôi giống như là một nấm mồ.
BỆNH VÀ CÔ ĐỘC
Tôi như là đang đóng băng vì máy điều hòa không khí ở độ lạnh cao quá, nhưng tôi không muốn nhấn chuông gọi chỉ vì một thứ không quan trọng lấm như là một cái mền. Người tôi được gắn đầy những dây nối với bình nước biển và những loại máy đo khác, từ ống thở dưỡng khí, điện tâm đồ và máy theo dõi nhịp tim và áp huyết. Dù được chuyền nước biển, người tôi thiếu nước quá đến nỗi tôi uống hết ngụm nước này đến ngụm nước khác. Vì không muốn làm phiền nhân viên chăm sóc khi cần nước uống hay cần được giúp đi vệ sinh (thường xuyên), tôi phải kéo tất cả những dây truyền và ống dẫn vào luôn trong phòng vệ sinh và đi vệ sinh càng nhanh càng tốt vì tôi cũng sợ mình có thể xỉu trong lúc đi.
Tôi không thể nói chuyện trên điện thoại vì tôi không có đủ sức để nói ra tiếng, tôi chỉ gọi chồng của tôi, Brian, mỗi tiếng để thều thào ngắn gọn cho anh ấy hay tình hình của tôi ra sao vì tôi biết anh đang ngồi bên cái điện thoại với đầy lo lắng. Tôi không thể đọc được bất cứ cái gì, vì tôi lúc nào cũng nóng hơn 101 độ F (38.3 độ C). Nó làm tôi không có thể đọc theo hàng chữ. Tôi cứ đổi băng tần TV nhưng dường như là băng tần nào cũng nói đến những con số người chết vì Covid và những chuyện kinh khủng về sự tàn phá của loài vi khuẩn cúm này. Lên mạng xã hội cũng bị y như vậy. Khi tôi thấy một bài viết nói về có 50 tu sỹ ở Bắc Ý chết vì chăm sóc người bệnh, tôi đóng cụp lại computer. Ôi Chúa, chuyện này thật kinh sợ!
Một y tá vào phòng. Tôi hỏi, “Kết quả thử nghiệm có chưa cô?” – một điều tôi luôn hỏi trong 6 tiếng qua. Mắt cô mở rộng với một cái shock, “Chưa ai bảo cho bà biết à?!” cô hỏi, với một dấu hiệu tỏ ra bực mình. Tôi lắc đầu. “Bà bị dương tính.” Dù nước mắt tuôn tràn trong mắt tôi, tôi không ngạc nhiên. Tôi không cần một kết quả thử nghiệm dương tính hay một y tá báo cho tôi hay tôi bị nhiễm vi khuẩn Covid-19, tôi đã biết ngay khi tôi bắt đầu có những triệu chứng vào 4 ngày trước.
COVID-19 VÀ CÁCH LY (2 LẦN)
Tôi mới vui đón một tuần lễ tuyệt vời với gia đình của tôi ở nhà ở thành phố New York. Các cháu gái của tôi đã đến từ Florida để ở trong kỳ nghĩ mùa xuân – một tuần có đầy những chương trình kịch Broadway và những chỗ hay để thưởng ngoạn. Nhưng lệnh phong tỏa bắt đầu ngay khi họ vừa mới đến. Ngay lập tức chúng tôi cho chúng bay về Florida. Chồng tôi và tôi cùng đi với chúng. Chúng tôi cảm thấy tự tin khi ở trên máy bay. Chuyến bay hầu như toàn là ghế trống, các tiếp viên rất hăng hái. Chúng tôi đeo khẩu trang và găng tay và cảm thấy thật tốt. Khi tôi nhìn vào những khuôn mặt trẻ đẹp của các cháu gái, chúng tôi biết mình đã làm một quyết định đúng khi đem chúng ra khỏi sự nguy hại.
Một khi đã đến Florida, tuy nhiên, tôi bắt đầu lộ ra những triệu chứng. Nó bắt đầu với một cảm giác bại xuội, nhức đầu, sốt, đau nhức khắp người. Mắt tôi như bị kim chích và đỏ. Tôi mất tất cả khứu giác và vị giác, tôi khát nước không ngừng. Sau một ngày uống cả chục lít nước và nước tăng lực, tôi ói ra tất cả và với một sức đấm tôi ngã xuống sàn. Tôi không có thể nghĩ đến chuyện ăn bất cứ thứ gì. Người tôi lên đến gần 39 độ C. Cứ như là máu trong người tôi sôi bừng lên.
Sau cùng, sau một ngày có đủ mọi triệu chứng, gồm luôn cả tiêu chảy dữ dội và càm giác như xỉu đi thật sợ hãi, chúng tôi biết rằng bây giờ là lúc phải đi nhà thương. Tôi được nhận vào và cách ly ngay lập tức. Các bác sỹ làm việc để ổn định tôi, tập trung vào huyết áp thấp đến mức nguy hiểm của tôi. Toàn thể gia đình còn lại, gồm các cháu gái, cũng bắt đầu cho thấy những triệu chứng, dù không dữ dội như của tôi. May thay, không một ai trong gia đình phải vào nhà thương. Xin phục hồi sức khỏe cho chúng Chúa ơi! Xin đừng cho chúng bị đau khổ vì một ca nặng như thế này của con!
Tôi lo lắng nhưng được giải tỏa khi ở trong nhà thương. Tôi thật bất ngờ khi họ cho tôi xuất viện vào ngày hôm sau. Họ bảo tôi rằng họ đã ổn định trường hợp của tôi và tôi phải tiếp tục chiến đấu chống vi khuẩn ở nhà. “Nhà thương ở đây chỉ giải quyết những trường hợp nguy hiểm tính mạng, và vào lúc này bà đã thoát khỏi.” Một bác sỹ giải thích.
Tôi gửi tin nhắn cho Brian, và anh đến đón tôi về. Tối hôm đó, ở nhà của anh rể, cơ thể tôi bùng lên một cơn đau rối loạn do ói, tiêu chảy và những triệu chứng khác rất nặng đến nỗi tôi nghĩ chắc đêm nay là đêm cuối cùng tôi còn ở trên thế gian này. Tôi cảm thất tuyệt vọng, bị bẫy vào một phòng ngủ trên lầu, phải nhờ các bạn bỏ đồ ăn trước nhà. Một vài ngày sau đó, cơn sốt của tôi nổi lên, và tim tôi đập nhanh lên. Brian chở tôi quay lại nhà thương. Tôi thật kinh sợ. Vi khuẩn này không buông tha tôi.
Một lần nửa các bác sỹ cho tôi cách ly và giúp quản trị những dấu hiệu tỏ ra sự sống. Sau hai đêm, họ đến phòng của tôi và nói rằng tôi sẽ về nhà. Tôi xin ông cho tôi ở lại. Sau khi ông cứng rắn từ chối lời yêu cầu của tôi, tôi hỏi: “Mức độ cơ hội sống sót của tôi là gì?” Ông ta thở hắt ra và nói thẳng thắn. “Khoảng 50/50.”
Thế nào mà tôi bị cách ly trong một nhà thương ở Florida với một cơ hội sống chỉ là 50/50? Chẳng phải tôi đã làm mọi điều đúng bằng cách rời thành phố và bảo vệ gia đình của chúng tôi? Sự sống của tôi đang như là một đồng tiền xoay tít và ngã xuống? Hình hay chữ? Bây giờ tôi phải chiến đấu cho sự sống còn của mình, và nó là một cảm giác kỳ lạ quen thuộc.
Tôi đã đi xuống con đường này trước đây, hầu như là 19 năm trước.
THÁNG 9 NGÀY 11, 2001
Vào ngày định mệnh đó, Brian và tôi đang ở bao lơn của căn hộ của chúng tôi ở tầng 24, cách Trung Tâm Giao Dịch Thế Giới 6 khu phố. Chúng tôi đứng đó, nhìn vào cuộn khói đen và sự hủy diệt mà chiếc máy bay thứ nhất đậm vào. Không biết từ đâu, một chiếc máy bay thứ hai bay đến với tiếng phản lực gầm thét trên đầu và đâm vào tòa nhà thứ hai chỉ cách chúng tôi 150 mét.
Sức chấn động quăng chúng tôi về phía sau vào phòng khách và làm chúng tôi ngất đi trong một thời gian ngắn. Khi chúng tôi tỉnh lại, chúng tôi chụp lấy con chó của chúng tôi và thoát đi ra khỏi tòa nhà. Chân đất và đang còn mặc áo ngủ. Chúng tôi tìm chỗ an toàn ở Công Viên Battery gần đó. Nhưng cơn ác mộng tiếp tục. Cả hai tòa nhà sụp đổ, phủ lên chúng tôi với bụi độc và miễng. Khói ngập nuốt chửng chúng tôi trong một đám mây chết chóc. Rôi chúng tôi tìm cách lên được một chiếc tàu đi đến New Jersey, mà không biết rằng chúng tôi đang dự phần vào một cuộc di tản bằng đường biển lớn nhất trong lịch sử. Chúng tôi đã thoát được nhưng chúng tôi không thể trở lại căn hộ của chúng tôi trong nhiều tháng. Chúng tôi phải chiến đấu với tình trạng bị thất nghiệp, chứng trầm cảm sau tai họa và những vấn đề sức khỏe liên tục, vì hít phải bụi độc đã để cho chúng tôi có “loại phổi 11/9.”
Tôi là một Cơ đốc nhân vào lúc đó, nhưng đức tin của tôi cạn cợt và chưa được thử thách. Tôi có đi nhà thờ, nhưng đó chỉ là hết mức của phần tôi đi cùng với Chúa. Khi Brian và tôi ở Battery Park vào lúc hai tòa tháp sụp đổ, tôi hỏi anh có nghĩ là chúng tôi có thể sống sót. Anh trả lời, một cách buồn bã, “Có lẽ là không,” và nắm tay tôi và bắt đầu đọc bài Cầu Nguyện Chung. Dù tôi vui mừng là chúng tôi ở bên nhau trong giờ phút kinh khủng này, tôi cảm thấy cô đơn. Tôi nhận ra có lẽ đây là những giây phút cuối cùng của tôi trên đất. Tôi không biết mình đi về đâu nếu tôi chết. Tôi nhận ra một cách đau đớn rằng tôi không có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời, rằng tôi đã chỉ sống cho chính mình. Đó là một sự nhận biết kinh hoàng – rằng xuyên suốt cuộc đời của tôi, một Chúa Cứu Thế mở rộng cánh tay, vẫy tay kêu tôi đến gần, thế mà tôi không bao giờ quan tâm đáp ứng. Khi sống sót biến cố 11/9, tôi biết tôi đã sẵn sàng khám phá một sự nối kết sâu đậm với Chúa. Tôi không bao giờ muốn cảm giác cô độc đó một lần nửa.
Được một người bạn thúc giục, tôi đến Hội Thánh Trưởng Lão Đấng Cứu Chuộc, lúc đó đang phát những phẩm vật cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng của vụ tấn công khủng bố, và họ giúp chúng tôi một số tiền. Hai chúng tôi trở thành thành viên của hội thánh và rồi lãnh nhận những công tác với hội thánh (Brian trở thành thư ký trưởng tài chánh, và tôi trở thành giám đốc các sứ mạng). Chúng tôi trãi nghiệm sự tăng trưởng thuộc linh không ngờ được qua học kinh thánh cá nhân, nhóm sinh hoạt dộng đồng và các sinh hoạt khác nhau của hội thánh.
QUYỀN TỂ TRỊ VÀ SỰ TỐT LÀNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
Gần 20 năm sau, tôi nằm trên giường trong phòng bệnh và cầu nguyện, một điều tôi đang làm suốt ngày trong thời gian ở nhà thương. Cơ hội sống sót Covid-19 của tôi là 50/50. Tôi nghĩ là Chúa ơi, không có chuyện 50/50 với Ngài. Ngài tể trị trên thứ này, và nếu là ý Ngài, xin chữa lành cho con. Mặc dù tôi hoàn toàn một mình, không giống như ở Battery Park, tôi không bao giờ cảm thấy đơn độc trong cơn bệnh của mình. Tôi đã biết là Đức Thánh Linh ở với tôi. Một quan hệ sâu đậm hơn với Đấng Christ đã cho tôi lòng can đảm để lèo lái những ngày sợ hãi của vi khuẩn trong một cách mà trước đây tôi không thể nào làm được vào tháng 9 ngày 11 năm đó.
Mất một vài tuần chiến đấu với vi khuẩn ở nhà, nhưng tôi đã phục hồi cùng với cả nhà. Vào Chúa Nhật Phục Sinh, các cô gái và tôi đạp xe đi một vòng. Đã lâu lắm rồi tôi không đạp xe và thật vui thích đạp xe vào ngày tuyệt đẹp đó. Khi tôi nhìn các cô cháu gái dễ thương đạp xe ở phía trước tôi cười lớn và vui mừng, tôi bắt đầu khóc khi tôi chứng kiến sự bày tỏ kỳ diệu của Chúa cung ứng và thương xót.
Cùng lúc đó, lòng cảm tạ tràn ngập tôi khi tôi nhận ra tôi đã chịu lấy cơn bão này với Chúa là Vầng Đá và trung tâm của tôi, đối nghịch lại với sự đau khổ qua cơn khủng bố 11/9 khi Ngài chưa phải là như vậy đối với tôi. Và đó làm nên mọi sự khác biệt.
Ánh Dương
(Lược dịch theo: outreachmagazine.com)