Quý Trọng Những Đời Sống Độc Thân Không Sinh Hoạt Tình Dục

Share

 

Có thể tạm nói cách đơn giản (và dĩ nhiên là không đầy đủ) là có 3 dạng người đồng tính: 1) Người bình thường nhưng muốn sống hưởng thụ một quan hệ tình dục đồng tính; 2) Người bị nhiều năm bạo hành về cảm xúc, tình dục vv, đặc biệt là từ thời thơ ấu hay thiếu niên, tàn phá và tác động trên tâm sinh lý của họ đến mức làm biến dạng tâm sinh lý của họ mà trở nên đồng tính; 3) Người có những xáo trộn lớn về tâm sinh lý do nghịch cảnh có thân thể là nam nhưng kích thích tố chủ của thân thể là kích thích tố nữ hay ngược lại vv. 

Trước năm 1972, Hiệp Hội Tâm Lý Gia Hoa Kỳ định nghĩa đồng tính là một tình trạng cực kỳ xáo trộn tâm sinh lý khiến một người muốn sống theo phái tính nghịch lại với thân thể tâm sinh lý tự nhiên của mình. Định nghĩa này có thể áp dụng cho dạng 2 và 3. Từ năm 1973, Hiệp Hội bỏ đi định nghĩa này để đi đến quyết định chấp nhận đồng tính là một sự phát triển bình thường, nhưng rất kỳ lạ là cho đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học nào chấp nhận định nghĩa mới này! 

Thực tế cho thấy là không phải dễ để người trong dạng 2 và 3 được phục hồi trở lại với phái tính nguyên thủy của họ. Họ cần có những nơi có đủ nhân sự chuyên môn với những phương cách chữa lành về tâm sinh lý và thuộc linh giúp họ, và với tình yêu thương kiên nhẫn với họ. Họ cần trải qua những năm dài chiến đấu và quyết định phục hồi cho chính mình. 

Thực tế cũng cho thấy là hội thánh đóng một vai trò hỗ trợ quan trọng trong tiến trình phục hồi của họ nhưng cho đến nay phải thành thật mà nói là nhiều hội thánh chưa có một cách tiếp cận và hỗ trợ cho họ đủ để họ thấy ánh sáng của tin lành hy vọng cho họ. Chưa kể là những cách đối xử nặng về lên án và thiếu hiểu biết đã làm nhiều tín hữu có nan đề đồng tính vấp phạm, và chính hội thánh cũng vấp phạm. Trong tình cảnh đó, nhiều tín hữu có nan đề đồng tính đã lập những nhóm (nhỏ hay lớn) để nâng đỡ nhau trong đức tin và đặc biệt trong nếp sống “độc thân không tình dục.” 

Quan điểm sống “độc thân không tình dục”, dù chỉ là một bước đầu, nhưng rất quan trọng trong các liệu pháp chữa lành và phục hồi người đồng tính. Ngày nay, quan điểm này đã được nhiều hội thánh đón nhận vì có những nền tảng lẽ đạo và thần học và ứng dụng sống đạo áp dụng chung cho mọi người. 

Mark Yarhouse và Olya Zaporozhets là hai nhà nghiên cứu về những khía cạnh thực tế về làm sao khiến những nhóm hay cộng đồng này thật sự nằm trong hội thánh như là một chi thể trong thân thể của Chúa là hội thánh. Họ là đồng tác giả của sách “What We Can Learn From the Celibate Gay Christian Community” (Những Điều Chúng Ta Có Thể Học Biết Từ Cộng Đồng Cơ Đốc Đồng Tính Không Tình Dục). Bài viết dưới đây là một trích đoạn rất ngắn từ cuốn sách này. Trích đoạn này kêu gọi hội thánh hỗ trợ cho những người sống độc thân (bình thường hay đồng tính) với cam kết không quan hệ tình dục, không xem họ như là những tín hữu hạng 2 của hội thánh, và giúp họ hòa nhập với đời sống của hội thánh một cách thích hợp. 

Nếu được, quý bạn đọc nên tìm đọc cuốn sách này để thấy toàn bộ bức tranh. Bạn đọc có thể khám phá nhiều điều tốt mà bạn chưa từng biết cũng như nhận ra có nhiều điểm mà bạn muốn tác giả cần trình bày thêm cho rõ.

Ban Biên Tập xin giới thiệu bài trích đoạn ngắn này để chúng ta có thêm thông tin và tư liệu cho vấn đề giúp các Cơ đốc nhân đồng tính không tình dục. Ngoài ra, để có thêm những thông tin và kiến thức căn bản liên hệ với những điều kể trên, bạn đọc có thể vào mục Quan Điểm & Thời Sự của trang mạng này và nhấn vào mục Vấn Đề Đồng Tính để xem các bài viết và tài liệu khác, đặc biệt 3 bài “Tâm Tình Với Người Có Con Đồng Tính – Phần 1, 23” và bài “8 Điều Ưu Tiên Trong Phản Ứng Với Hôn Nhân Đồng Tính.” 

Hội thánh cần là một nơi của sự hỗ trợ và tình yêu gia đình cho những người độc thân – dù là đồng tính hay bình thường – trong một thời gian ngắn hay trọn đời.

Mặc dù những quan tâm của các Cơ đốc nhân đồng tính không sinh hoạt tình dục không luôn luôn giống như của những Cơ đốc nhân chưa lập gia đình trong hội thánh – những người đồng tính giữ đời sống độc thân, vì cớ căn cước và đạo đức tình dục là một nhóm nhỏ của nhóm lớn hơn là những Cơ đốc nhân sống độc thân trong hội thánh. 

Một phần của việc làm cho hội thánh là nơi an toàn cho những Cơ đốc nhân đồng tính không quan hệ tình dục, là làm cho hội thánh là nơi an toàn cho tất cả những thành viên không lập gia đình. Kyle Keating, một người hoạt động trên mạng, bàn thảo về nhu cầu lập nên một văn hóa lành mạnh cho những người độc thân trong bài Điều gì làm một hội thánh an toàn?

“Để cho hội thánh được nhìn thấy là một cộng đồng thay thế và tồn tại cho những người… đồng tính nam hay nữ đang ở trong (một nhóm khác)… hội thánh phải tạo những không gian cho những người độc thân – không chỉ những người tạm độc thân, nhưng cũng cho những người cảm nhận là họ được kêu gọi cho một đời sống không tình dục. Thật vậy, tạo không gian cho những người độc thân và suy nghĩ về vai trò của sự độc thân trong hội thánh là một điều kiện tiên quyết để cống hiến một biện giáo được mong muốn và đứng vững với những người đồng tính nam và nữ. Nếu chúng ta đang kêu gọi họ từ bỏ điều mà họ cho là những quan hệ mật thiết sâu đậm, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn để đem đến cho họ một cộng đồng mật thiết sâu đậm. Cộng đồng những người độc thân của chúng ta có đơn giản là một nơi chúng ta cố gắng và giải quyết vấn đề độc thân? Chúng ta có sẵn sàng cung ứng một cộng đồng cho một người nam hay nữ độc thân 45 tuổi?

Một hội thánh an toàn suy nghĩ thấu đáo những câu hỏi này và xem xét cách nào họ có thể khích lệ tình bạn chiều sâu trong vòng hội chúng có đủ mọi dạng loại gia đình. Mỗi người đều mong muốn một sự kết nối sâu đậm của tình bạn (ngay cả những người lập gia đình cũng cần) và tình bạn phải đóng một vai trò chủ chốt trong việc làm nên một khoảng không gian cho những người độc thân trong hội thánh.”

Có những khác biệt, dĩ nhiên, giữa độc thân đồng tính và độc thân bình thường, nhưng văn hóa cho Cơ đốc nhân độc thân sẽ tác động lên những trải nghiệm của Cơ đốc nhân độc thân không tình dục, và một số người chúng tôi phỏng vấn đã bình luận về điều đó. 

Thí dụ, Lucas liên hệ đến làm sao mà một cái nhìn đánh giá cao sự độc thân có thể được đi kèm với một cái nhìn chính xác về hôn nhân.

“Hội thánh có hay không có một không gian cho những Cơ đốc nhân độc thân là một câu hỏi quan trọng – hãy cố gắng đi ra khỏi một loại làm phép báp-tem cho kiểu lãng mạn Hollywood và nhìn nghiêm chỉnh hơn về điều Kinh Thánh nói về hôn nhân và sự không lập gia đình. Tôi cũng nghĩ đến (hội thánh cần) một hình ảnh thực tế của hôn nhân – để cho đó không chỉ là một hình ảnh được lãng mạn hóa của hôn nhân. Tôi nghĩ nếu có thêm sự chú tâm đến cả những yếu tố tích cực và những thách thức, thì sẽ dễ dàng hơn để giải quyết với những điểm tích cực và thách thức của đời sống không lập gia đình.”

Sebastian khuyên cáo các hội thánh, “Hãy hỗ trợ những người độc thân trước tiên và hơn hết. Hãy hỗ trợ những người độc thân. Nếu tôi có thể đến một hội thánh là nơi mà một đứa trẻ năm tuổi có thể biết rằng tôi là một người lớn và không lập gia đình, và nó không nghĩ rằng đó là một điều kỳ quặc, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được một hội thánh tốt.”

Charles phản hồi về những thách thức nổi lên khi hội thánh bảo vệ hôn nhân và hạ thấp sự độc thân:

“Tôi nghĩ rằng hội thánh có một vấn đề, trong cảm quan hội thánh thì cái gọi là “sự thiết lập hôn nhân” bị tấn công, hay chắc là ít được đánh giá trị hơn trong văn hóa hiện nay của chúng ta, hay người ta trở nên ít quan tâm đến hôn nhân. Thế nên họ vội vã cố gắng bảo vệ hôn nhân, và đúng là không có gì sai với điều đó, nhưng trong lúc làm như vậy, họ xóa đi câu chuyện khác [là quý trọng sự độc thân]. Bạn biết đó, bởi chiến lược bảo vệ hôn nhân chung chung, bằng cách nói rằng đó là điều tốt nhất và kỳ diệu nhất, nhưng bạn biết là hội thánh có nhiều người ngoài những người có khuynh hướng đồng tính là những người sẽ không bao giờ kết hôn.”

NHẬN DIỆN VÀ XÁC NHẬN NHỮNG GIA ĐÌNH THUỘC LINH. 

Một phần của sự quý trọng sự độc thân trong hội thánh có nghĩa là nhìn nhận rằng gia đình theo hạt nhân huyết thống không nên là nguồn duy nhất (gia đình gồm cha mẹ và con cái theo văn hóa phương Tây, lời người dịch) hay là nguồn chính yếu cho sự thuộc về các gia đình trong cộng đồng Cơ đốc. Người được phỏng vấn là Charles cho biết tư tưởng của ông về các gia đình thuộc linh:

“Khi tôi đọc Kinh Thánh, điều tôi luôn thấy là Chúa, hay Chúa Giê-xu, xác nhận những gia đình thuộc linh của hội thánh ở trên gia đình hạt nhân. Giống như là, Ngài cho thấy rằng nhà thật của quý vị, gia đình thật của quý vị, anh em và chị em thật của quý vị là hội thánh và không phải là gia đình hạt nhân (truyền thống)… Tôi nghĩ là Hội thánh Hoa Kỳ, [trong những cố gắng của hội thánh] để “tập chú vào gia đình” hay “bảo vệ gia đình,” thực sự lại làm xa lánh nhiều người, và những người bị cay đắng… Quý vị đang chất gánh nặng cho họ với những mong muốn không thực tế, trong khi không nhấc một ngón tay để giúp họ mang gánh nặng, như Chúa Giê-xu nói với người Pha-ri-si.

Ben khuyến cáo hội thánh “tập chú ít hơn trên gia đình hạt nhân và tập chú rộng rãi hơn trên ý nghĩa điều gì là cộng đồng với gia đình hội thánh rộng lớn hơn, để cho những người độc thân không… chỉ bị hạ xuống với loại mục vụ độc thân của họ hay (bị để lại) tự lo cho chính họ.” Thay vì vậy, Ben đề nghị, những người độc thân cần được, một cách có tổ chức, hòa nhập vào đời sống của những thành phần khác trong hội thánh; ông mong muốn “thấy nhiều cặp vợ chồng và gia đình kết hôn nhìn những người độc thân không theo cách như là, Ô, chúng ta phải mời họ đến buổi ăn tối, nhưng theo cách như là, Điều gì có thể làm nếu chúng ta đi nghĩ hè với họ? Ben cảm thấy là có một nhu cầu sâu xa “cho những người bị thu hút bởi cùng phái tính trong hội thánh để có những gia đình như vậy [họ được chào đón như là những người dự phần toàn phần] ngược lại với sự bị bỏ ra ngoài để tự lo cho họ.

Eugene chia xẽ với hội thánh những đề nghị sau đây: 

“Tôi hy vọng sẽ có những người bạn thân thật sự, chắc chắn là những anh chị em Cơ đốc. 

Nhưng một ngày nào đó tôi muốn tìm được chỗ thích hợp của tôi, ai sẽ hỗ trợ tôi, cho dù họ có lập gia đình hay là gì đi, nhưng hy vọng có một nhóm bạn được hình thành sẽ có nghĩa là tôi có thể ngồi xuống, nghiêng đầu của tôi trên vai họ, và chỉ để được an ủi. Đó là cái tôi thật sự muốn.”

DUY TRÌ MỘT TIÊU CHUẨN NHẤT QUÁN, TRƯỚC SAU NHƯ MỘT.

Một mảng khuyến cáo khác các Cơ đốc nhân đồng tính không tình dục đưa ra cho các hội thánh là nếu họ chọn đối diện với tội tình dục đồng tính, họ cũng phải trước sau như một với những dạng khác của tội tình dục, Charles thảo luận về sự quan trọng của tính nhất quán. 

“Sự nguy hiểm thực tế là khi người ta cảm thấy là hội thánh có một tiêu chuẩn hai mặt – rằng trong một lãnh vực tội này, hội thánh đòi hỏi sự vâng phục trong việc thanh tẩy những tư cách trước khi họ có thể dự phần với đời sống của hội thánh, nhưng ngược lại trong một lãnh vực khác, hội thánh lại sẵn sàng bỏ qua. Quý vị biết đó, hội thánh mà tôi đến là ở South Carolina, [ban lãnh đạo] thực sự thách thức mọi người về lối sống đồng tính… nhưng nó chỉ làm việc được vì mỗi người trong hội thánh đã biết rằng họ cũng đối xử với lãnh vực tình dục với người khác phái rất nghiêm chỉnh. Họ xử rất nghiêm minh với tính tham muốn. Họ xem mỗi vấn đề tội lỗi là nghiêm trọng như nhau. Trong thực tế, họ có lẽ sẵn sàng đối đầu với người ta về tội quan hệ tình dục với người khác phái hơn là tình dục đồng tính. Và như thế đó, tôi nghĩ, thật là tốt đẹp, không phải là tiêu chuẩn hai mặt, và người ta thật sự cần tin rằng [tội tình dục đồng tính] không khác hơn những sự đổ vỡ mà con người trải nghiệm.

 

Naphtali

(Lược dịch theo: outreachmagazine.com)

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan