Tại Sao Quý Vị Mất Đi Những Người Tình Nguyện Và Nhân Sự Tốt Nhất

Share

Thật đau đớn khi nhân sự rời đi. Người ta thường nói rằng con người không rời bỏ tổ chức, mà tổ chức rời bỏ con người.

Có hàng triệu lý do vì sao, trải qua thời gian, chúng ta có thể mất đi những người tình nguyện và những nhân sự tài năng. Đôi khi đó là do hoàn cảnh. Còn những lần khác, đó chỉ là một khuôn mẫu tự nhiên của sự tăng trưởng và phát triển. Nhưng không phải luôn luôn như vậy, và chắc hẳn cũng không phải thường xuyên. Khi xem xét một bài báo gần đây trên tạp chí Forbes về lý do tại sao những tài năng đứng đầu rời bỏ doanh nghiệp, thì dưới đây là một vài xu hướng có chiều hướng nổi lên thành những lý do phổ biết mà người ta trở nên bị tước quyền. 

Chúng ta ngừng lãnh đạo với khải tượng – Khải tượng rất quan trọng. Nó tạo ra động lực thúc đẩy và sự hứng thú. Khi chúng ta lãnh đạo với một khải tượng và với “những lý do”, chúng ta đang làm điều khiến cho mọi người chuyển từ những người làm thuê thành những người chủ. Tầm nhìn sản sinh đam mê.

Chúng ta không cho phép mọi người phóng thích những đam mê của họ – Rất cần thiết để giữ cho mọi người tương tác và sắp xếp đam mê của họ ngay ngắn với những cơ hội. Khi người ta đam mê về một điều gì đó, họ không chỉ muốn làm điều đó…mà họ còn cần phải thực hiện điều đó nữa. Khi chúng ta bỏ lỡ cơ hội để xếp đam mê và mục đích hiệp chung với nhau như một đường thẳng, chúng ta không làm tròn phần của mình với những nhân sự tốt nhất của mình. 

Chúng ta điều khiển thay vì tín thác – Những người tài giỏi muốn được tin tưởng. Họ sẽ không thể cứ ở mãi hay luẩn quẩn một chỗ cho dù họ cảm thấy cần được quản lý giám sát từng chút một. Liệu họ sẽ làm rối tung? Đúng vậy. Liệu họ sẽ làm mọi việc một cách khác hơn những gì chúng ta nghĩ rằng họ nên làm? Chắc hẳn là vậy rồi. Nhưng sự tăng trưởng – đối với họ và đối với tổ chức của chúng ta – đòi hỏi sự chia sẻ không chỉ là trách nhiệm nhưng cũng là thẩm quyền. Điều này tạo nên những người lãnh đạo sẽ học hỏi từ bạn và những hệ thống của bạn và giúp lãnh đạo đồng thời huấn luyện những người lãnh đạo khác. 

Chúng ta thiếu đi sự tương tác sáng tạo – Những người có óc sáng tạo muốn làm cho mọi thứ tốt hơn. Những người giỏi nhất của chúng ta muốn thêm giá trị vào tổ chức của chúng ta. Họ yêu thích thách thức và những câu hỏi. Họ tìm kiếm những cơ hội để tương tác và cách tân. Chúng ta cần phải để cho những nhân sự tốt nhất của chúng ta tự do bay lượn và làm những việc tốt nhất của họ. 

Chúng ta không huấn luyện – Những người học đều là những lãnh đạo. Tất cả chúng ta đều trên cùng một hành trình và đều muốn tiến bộ hơn, thông minh hơn, và có giá trị hơn. Hãy chắc chắn rằng chúng ta đang tạo ra một nền văn hóa mà đặt một chất lượng cao cho việc huấn luyện và học tập.

Chúng ta ngừng thách thức – Chúng ta có trách nhiệm thách thức những nhân sự tốt nhất của mình. Hãy thách thức họ trở thành phiên bản tốt nhất của họ, làm hết sức mình và tương tác bằng cách sử dụng những kĩ năng, sự khôn ngoan và nguồn của chính họ. Nếu nhân sự trở nên buồn chán và không được đem đến những thách thức, họ sẽ đi tìm kiếm những nơi mà họ có thể được thúc đẩy để trở nên tốt hơn.

Chúng ta không tạo ra những nơi dành cho tiếng nói của họ – Hãy chắc chắc rằng chúng ta đang đem đến cho những nhân sự tốt nhất của mình không gian để có được tiếng nói. Những người lãnh đạo không thể đưa ra những quyết định tốt nhất nếu như họ chỉ có được một ý kiến hoặc một tập hợp dữ liệu. Những nhân sự tốt nhất của chúng ta có những thông tin và quan điểm giá trị để chia sẻ. Nếu chúng ta không lắng nghe, chúng ta sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng này.

Chúng ta quan tâm nhiều hơn đến kết quả thay vì con người – Yếu tố con người rất quan trọng. Khi nhân sự cảm thấy chúng ta quan tâm nhiều về sản phẩm của họ hơn là quan tâm đến con người họ, chúng ta sẽ mất họ. Điều này hơi hỗn độn và cần thời gian giá trị, nhưng đây là sự đầu tư tốt nhất mà chúng ta có thể tạo ra. Hãy đặt sự chất lượng lên mọi người và chúng ta sẽ không phải lo lắng về các sản phẩm kết quả nữa… tự nó sẽ đâu vào đấy. 

Chúng ta chưa bao giờ chia sẻ tình yêu thương – Đừng bao giờ tranh công, nhưng hãy luôn luôn có trách nhiệm. Việc chia sẻ công trạng và thúc đẩy “cả nhóm” sẽ gây dựng được giá trị và niềm tin. Khi chúng ta sử dụng nhân sự cho nghị trình riêng của mình, chúng ta sẽ phá hủy đi nhuệ khí. Khi mọi thứ đều tốt, đó là bởi cả nhóm. Khi mọi thứ tồi tệ, đó là bởi người lãnh đạo.

Chúng ta luôn luôn hứa hẹn quá nhiều mà không thực hiện. Hứa hẹn nhiều giúp người khác cảm thấy như họ đang thắng lợi và rồi khi chúng ta ở trong thời kì thắng lợi chúng ta cho là cái đang có là đủ rồi và lại muốn tương tác hơn.

Chúng ta trao trách nhiệm, nhưng lại không trao thẩm quyền – Điều này không bao giờ làm được việc. Nếu những nhân sự có chất lượng phải chịu trách nhiệm nhất định ở một mức độ nhưng không có thẩm quyền cần thiết, họ sẽ biến mất. Mọi người sẽ sẵn sàng chấp nhận thử thách khi họ cảm thấy mình được ban quyền để lãnh đạo. 

Chúng ta không phải chú ý đến những cơ hội này. Nhưng nếu chúng ta không chú ý đến, một người nào đó sẽ chú ý đến chúng và một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn xung quanh và tự hỏi điều gì đã xảy ra với những người tài năng nhất của chúng ta và vì sao họ lại đang làm việc cùng nhau, tận hưởng cuộc sống, tạo động lực, và thay đổi thế giới tại một tổ chức khác.

Bạn sẽ thêm gì vào danh sách này?

 

Hồng Ân

  (Lược dịch theo: stephenbrewster.me)

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan