Tha Thứ Kẻ Khủng Bố

Share

JERUSALEM, Israel – Cách đây 40 năm, Marike Veldman rời Hòa Lan và dựng cho mình một mái ấm gia đình mới ở Giê-ru-sa-lem. Mục đích của bà rất là đơn giản: trở thành người mẹ nuôi cho những trẻ em người Á-rập.

Tôi không có tiền. Tôi không có gì cả, chỉ có lời hứa của Đức Chúa Trời trong Thi-Thiên 10 là Ngài chăm sóc trẻ mồ côi. Đó là cách tôi khởi xây nhà của tôi – bằng đức tin. Tôi mướn một căn nhà, tự trang trí nó và sau đó tất cả bọn trẻ đến. Chuyện này đã hơn 32 năm rồi.

Hơn 20 đứa trẻ sống với Marike qua nhiều năm. Một số chỉ đến trong một thời gian ngắn, những đứa khác trong một thời gian dài hơn.

Cuộc Sống Thay Đổi Trong Tích Tắc

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2015, cuộc sống của Marike bất ngờ thay đổi khi hai người đàn ông Pha-lét-tin lên chuyến xe buýt số 78 đang chở hành khách trong đó có bà. Chúng đâm và bắn xả vào các hành khách, giết chết 3 người.

Họ có dáng vẻ đáng nghi ngờ đến nỗi tôi nghĩ trong lòng tại sao tài xế xe buýt cho họ bước lên xe? Ngay sau đó chúng bắt đầu kêu gào lên. Chúng là khủng bố. Một có súng và một cầm dao. Tên cầm dao chồm lên tôi, đẩy ép tôi dựa vào cửa sổ và sau đó đâm vào vai, ngực và tay của tôi.

Marke nhớ tên khủng bố còn lại đi xuống phía sau của xe buýt, ở đó hắn bắt đầu nã đạn.

Trong khi tên này đâm tôi, tôi thốt lên trong tiếng Hòa Lan liên tục và liên tục “Ôi Chúa Giê-su ơi”

Marike cố gắng che lấy người bà bằng đôi tay của mình. Bất thình lình tên này ngưng tấn công bà và đi đến phía sau của xe buýt. Đột nhiên bà nghe tiếng kính vỡ và cửa mở ra.

Bà ngã xuống ra khỏi xe buýt, chảy máu và vẫn còn bị chấn động. Dù vậy bà vẫn có thể vẫy tay gọi một tài xế. Ông này mau mau gọi xe cấp cứu cho bà. Bà bị sáu vết thương bởi dao và phổi bị suy sụp trầm trọng.

Bà Có Ghét Chúng Tôi Không?

Nhiều người trước đây là con nuôi của bà đến nhà thương thăm bà. Một trong những câu hỏi đầu tiên mà các con của tôi hỏi tôi là, “Mẹ ơi, bây giờ mẹ có ghét chúng tôi không, mẹ có ghét người Ả-rập không?”

Tôi kinh ngạc khi chúng hỏi tôi những câu hỏi như thế này. Và tôi trả lời, “Không đâu các con, làm sao mà các con hỏi mẹ những câu hỏi như thế này vậy? Mẹ được Chúa kêu gọi đến với người Á-rập và dĩ nhiên là mẹ không ghét họ.”

“Mẹ thật cám ơn Chúa khi mẹ sống sót bước ra khỏi xe buýt và tâm trí của mẹ chưa bao giờ dấy lên dù chỉ trong một giây sự thù ghét người Ả-rập. Mẹ cũng tha thứ cho người đã đâm mẹ.”

Và chúng nói, “Mẹ ơi, mẹ nói không hợp lý chút nào. Làm sao mà mẹ có thể tha thứ khi ngươi đó muốn giết mẹ?” Và tôi suy nghĩ, có lẽ đúng như chúng nói. Thật chẳng hợp lý khi tha một người như vậy. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại, thực sự là Chúa, Cha của chúng ta ở trên trời, đã qua Chúa Giê-su mà tha thứ cho chúng ta. Vậy thì tha thứ là một sự chọn lựa. Tôi muốn chọn lựa tha thứ, rồi thì Chúa ngự vào và Ngài ban cho chúng ta ân sủng để làm được điều như vậy. Thế nên đây là điều tôi giải thích cho các con của tôi. Tất cả kinh nghiệm, tất cả những kinh hoàng của chuyện đã xảy ra đã đem tôi đến gần Chúa hơn. Ngài chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời kỳ diệu. Chúng ta đang phục vụ một Đức Chúa Trời kỳ diệu và Ngài tốt lành lạ lùng. Đó là điều tôi phải nói ra.”

 

(Nguồn: Chris Mitchell, Dutch Christian Survives Terror Attack on Jerusalem Bus, Forgives Attackers, CBN News 12-02-2016.)

Chuyển Ngữ: Ánh Dương

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan