Tối Thứ Năm Tuyệt Vời

Share

Cảm ơn Chúa trong thời gian thực tập 6 tháng tại miền Tây, có nhiều kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, là ký ức đẹp, bài học quý báu Chúa cho tôi trải nghiệm, qua những tấm lòng đơn sơ, yêu mến Chúa, nét văn hóa của người miền tây tại Cổ Cò, Tiền Giang.

Chúng tôi là những người được Chúa kêu gọi, dấn thân đi học Trường Kinh Thánh được trang bị kiến thức về Thần Học, về cách phục vụ, cầu nguyện, chia sẻ, dạy đạo,… Sau khi cầu nguyện Chúa, đã cảm động tôi tớ Chúa mở lòng nhận nhóm chúng tôi về thực tập tại Hội Thánh Galati. Cảm ơn Chúa, tôi chưa có kinh nghiệm phục vụ tại Hội Thánh, cũng như cách sinh hoạt của Hội Thánh. Nhưng cảm ơn Chúa, lòng tôi không chút lo lắng, mặc dù tôi biết bản thân không có những kỹ năng nào nổi trội mà Hội Thánh thường cần. Tôi chỉ có tấm lòng và niềm tin nơi Chúa, đặc biệt tôi ao ước trải nghiệm về sự chữa lành, và nghe được tiếng Chúa, …Thế là tôi cứ đi đến nơi mà mình chưa từng đến, với những con người chưa quen biết mà không chút lo lắng gì.

Cảm ơn Chúa, Mục Sư tại Hội Thánh đã tạo cơ hội cho tôi và nhóm được chăm sóc dạy đạo ở các tổ tế bào. Tôi cùng với 1 bạn nữ phụ trách chăm sóc 4 tổ nhỏ, có tổ 1 người, 2 người và đông nhất là gần 10 cả người lớn và các em nhỏ.

Khi đi ra các điểm nhóm, chúng tôi phải chia sẻ hay dạy cho họ những gì đây? Không thể đi tay không, không thể chỉ nói theo kiến thức đã được trang bị tại trường, không thể chỉ nói mà đời sống không như những gì mình chia sẻ cho con cái Chúa, không thể đi ra mà không có sự chuẩn bị nào.

Trải nghiệm thực tế có những khó khăn. Cảm ơn Chúa đã ban ơn, gìn giữ chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua những thử thách, luôn giữ mối tương giao với Chúa ngọt ngào. Cảm ơn Chúa, khi ngồi đây viết lại những dòng chữ này mà lòng tôi cảm như chuyện mới xảy ra hôm qua vậy.

Bình thường, tôi cầu nguyện Chúa trước mấy tiếng để chuẩn bị khi đến điểm nhóm trong ngày đó. Và luôn nhận được điều Chúa bảo phải chia sẻ về điều gì, và buổi nhóm nào tại các tổ nhỏ này đều thật phước hạnh. Chúng tôi rất được khích lệ, an ủi, cảm ơn Chúa vì Ngài luôn đồng công với chúng tôi.

Và thật vui, tối thứ năm đó tại điểm nhóm nhà chú Tám Hăng, đến phiên tôi chia sẻ, còn bạn nữ kia thì hướng dẫn ngợi khen thờ phượng. Đây là điểm nhóm đông nhất trong 4 tổ chúng tôi chăm sóc, có chỗ ngồi rộng, có 1 em thiếu niên mới biết đàn…Nhưng chúng tôi luôn động viên em đàn để mọi người cùng thờ phượng Chúa.

Tối thứ năm đó, người hướng dẫn và em đàn không ăn nhịp với nhau, làm chúng tôi hát không được tốt, điệu bài hát thấp thì em đàn cao, so le lọt chọt, …làm bầu không khí lúc đó có chút lộn xộn, thiếu tập trung, …Tôi lo lắng chỉ biết cầu nguyện Chúa, “Chúa ơi, con không biết làm sao để buổi nhóm tối nay mọi người sẽ được phước, con phải làm sao đây Chúa?”. Sau vài phút tôi hiểu ra vấn đề “Chúa nhìn ở tấm lòng” thế là không còn lo lắng nữa, lòng tôi bình an, tôi chỉ hướng lòng lên Chúa, vấn đề tiếng đàn của em thiếu niên đó không làm phân tâm tôi nữa, mà tôi cảm nhận sự ngọt ngào với Chúa trong sự vui mừng. Thánh Linh Chúa thăm viếng tôi, tôi cảm nhận được như những lần trước đây và Ngài xức dầu môi miệng tôi chia sẻ Lời Chúa đụng chạm đến tấm lòng nhiều người trong buổi nhóm.

Sau buổi nhóm mọi người muốn chúng tôi ở lại cầu nguyện cho họ và thật tuyệt vời sự hiện diện của Chúa đầy trong phòng nhóm …khi tay tôi chưa chạm đến họ đã té ngã, và từng người, từng người được chúng tôi cầu nguyện, ai cũng được sự thăm viếng ngọt ngào. Chúng tôi đã rời điểm nhóm hơn 10g đêm. Không dừng 1 buổi tối thứ năm đó, mà cứ mỗi tối thứ năm khi chúng tôi cầu nguyện cho họ đều thấy phép lạ của Chúa, có người nhận được lời tiên tri cho mình và có người nhận được sự chữa lành.

Cảm ơn Chúa, chính sự đơn sơ của con dân Chúa tại đây đã giúp tôi có được trải nghiệm mới tuyệt vời này với Chúa.

Làm sao để HT Chúa sẽ luôn thấy phép lạ. Cần có tấm lòng đơn sơ, khao khát Chúa như những con dân Chúa tại miền tây.

 

Núp Bóng Chúa

Bài trước
Bài tiếp theo

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan