Từ Thai Nhi Tưởng Đã Chết Vì Bị Phá Móc Ra Nhưng Sống Sót… Đến Cô Gái Tìm Mẹ

Share

Đối với bất kỳ ai đã từng được nhận làm con nuôi, mong muốn chung là tìm kiếm cha mẹ ruột của bạn. Những người có dòng máu chảy trong huyết quản của bạn và những người có DNA của bạn.

Đối với Melissa Ohden, hành trình đó khác hơn rất nhiều.

Khi mới sinh, Melissa chỉ nặng chưa đầy một ký rưởi. Cô được chăm sóc bởi các y tá NICU (Phòng Hồi Sinh Thai Nhi) trước khi được nhận nuôi trong gia đình vĩnh viễn của cô.

Nhưng khi Melissa chỉ mới 14 tuổi, cô đã biết được một bí mật đen tối và tàn khốc về bản thân.

Vì, cuộc hành trình đó đã khác nhiều.

Khi mới sinh, Melissa chỉ nặng chưa đầy một ký rưởi. Cô được chăm sóc bởi các y tá NICU trước khi được nhận nuôi trong gia đình vĩnh viễn của cô.

Nhưng khi Melissa chỉ mới 14 tuổi, cô đã biết được một bí mật đen tối và tàn khốc về bản thân.

Cô là một người sống sót sau một lần phá thai thất bại.

Dung dịch nước muối độc hại được dùng để giết cô trước khi cô được sinh ra đã không thành công. Và ở tuổi 14 còn non nớt, Melissa bước vào vòng xoáy tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời.

Cô nói giống như rất nhiều người trẻ, cô ấy xấu hổ khi cho bất cứ ai khác biết cô ấy đã bị tổn thương như thế nào. Vào một thời điểm trong đời khi cô ấy khao khát được yêu thương, cô ấy đã học được rằng ngay từ đầu cô ấy đã không bao giờ được muốn sinh ra. Đó là một điều khó khăn và bi thảm đối với bất kỳ ai để vượt qua.

Melissa tìm đến cái mà cô gọi là “bộ ba xấu xa” của cơ chế đối phó: chứng cuồng ăn, rượu và tình dục.

Trong phần còn lại của những năm thiếu niên và sau đó, Melissa cảm tạ “ân điển của Chúa” cho sự sống còn của cô, nói rằng cô phải sẵn sàng thức dậy mỗi ngày và đưa ra quyết định không quay lại những thói quen không lành mạnh nhưng ca ngợi Chúa về cuộc sống mà Ngài cho phép cô ấy có.

Trước khi cô ấy được sinh ra, “Chúa đã có một kế hoạch.” Và ngay trong giữa nỗi đau đớn, đau khổ, nghi ngờ và bối rối không thể tưởng tượng được, Chúa vẫn có một kế hoạch cho cuộc đời của Melissa.

Qua sự tìm kiếm của mình, Melissa biết được mẹ ruột của cô là một sinh viên đại học 19 tuổi, người đã bị chính mẹ đẻ của mình ép phải phá thai.

Lúc đó bà bị tiêm thuốc mê quá nhiều, bà thậm chí không biết Melissa đã được sinh ra còn sống. Trong thực tế, không ai đã biết như vậy. Melissa bị vứt bỏ như rác thải y tế cho đến khi một y tá tình cờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, cử động nhẹ và thở hổn hển của cô. Cô vội vã đưa đứa trẻ mồ côi nặng 2 pound, 14 ounce đến NICU, nơi cô sống sót một cách thần kỳ.

Ngày nay, Melissa là một tín đồ Công giáo sùng đạo và luôn cam kết ủng hộ cuộc sống. Cô ấy là một người vợ, người mẹ và là tác giả của cuốn hồi ký mang tên “You Carried Me” (Ngài Cưu Mang Tôi) trong đó cô ấy trình bày chi tiết về việc tìm kiếm mẹ ruột của mình.

Nếu loại tình yêu đó không đại diện cho tình yêu của Chúa Giê-xu, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Dành 17 năm cuộc đời của mình để tìm kiếm người phụ nữ tưởng rằng cô ấy đã giết bạn trước khi bạn sinh ra là điều không có gì cảm hứng. Nhưng có điều gì đó về việc trở thành một người mẹ đã giúp Melissa trong quá trình làm mềm trái tim mình.

“Tôi luôn yêu bà, nhưng tình yêu của tôi dành cho bà sâu đậm hơn theo năm tháng trôi đi”, Melissa nói về mẹ ruột của cô. “Và không chỉ vì hoàn cảnh của cuộc sống của bà và của tôi bây giờ khác nhau… Tôi biết sự thật về việc bà đã bị buộc phải phá thai như thế nào. Nhưng tôi nghĩ càng lớn tuổi, tôi càng học được cách yêu thương mọi người và tôn trọng con người của họ ”.

Cô ấy định nghĩa cuộc hành trình của họ là một “câu chuyện tình yêu”.

“Đó là một câu chuyện tình yêu mà Chúa đã viết, và con người đã cố gắng viết lại khác đi… [nhưng] cuối cùng thì câu chuyện của Chúa vẫn chiến thắng”.

Sau khi viết hồi ký, và ngày càng biết nhiều hơn về mẹ ruột của mình, Melissa muốn gặp được người phụ nữ đã cho mình cuộc đời. Cả hai đã dành nhiều năm giao tiếp, tìm hiểu nhau, học “những bí mật” từ của nhau và thực sự chỉ để xây dựng lòng tin.

Vào mùa hè năm 2016, sau một đời đau đớn và hàn gắn, cuối cùng họ đã gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên.

Melissa nói rằng cuộc gặp gỡ là “mọi thứ tôi có thể mong đợi, và hơn thế nữa.”

Mẹ cô đã trải qua 36 năm tin rằng Melissa đã chết tại bệnh viện. Bà mang theo sự hối hận và tội lỗi không ngừng, nhưng để có cơ hội biết rằng không chỉ con của mình còn sống, mà nó còn yêu bà và đã tha thứ cho bà; cuộc gặp gỡ là một phần tốt đẹp của quá trình hàn gắn cho cả hai người phụ nữ.

Họ ôm nhau và Melissa nói với mẹ cô, “Đã lâu lắm rồi.”

Câu chuyện về sự sống còn, thử thách, sự tha thứ và tình yêu của Melissa là điều mà nhiều người trong chúng ta thậm chí không thể hiểu hết.

Nhưng Chúa ơi.

Đức Chúa Trời đã viết một câu chuyện mà không ai có thể lấy đi, phá hủy hoặc sử dụng cho điều ác. Giống như Melissa đã nói, cuối cùng thì câu chuyện của Chúa cũng chiến thắng.

Cầu mong tất cả chúng ta mang theo chân lý đẹp đẽ đó với chúng ta ngày hôm nay.

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: faithit.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan