Tấm lòng của chúng ta có thể chính là nan đề của chúng ta và nó có thể tạo nên nan đề dài hạn cho chúng ta
Thế giới của chúng ta là một thế giới của những người tin tưởng nơi chính mình hơn là nơi Đức Chúa Trời. Con người chúng ta có khuynh hướng luôn làm theo những gì lòng mình muốn, điều gì mình cho là phải. Đây là một cạm bẩy vô cùng nguy hiểm. Nó làm cho chúng ta tự cao và kiêu ngạo khi đạt được những điều đó. Nó khiến chúng ta trở nên xấu hổ, sống trong mặc cảm và sợ hãi khi thất bại. Nhiều nhân vật trong Kinh Thánh như Sam-sôn, Sa-lô-môn, Giô-na, Giu-đa ích-ca-ri-ốt, và nhiều người trong lịch sử Hội Thánh và trong cộng đồng Cơ-đốc cho chúng ta thấy những tấm gương quyết định dựa “theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích” đã dẫn đến những hậu quả hủy diệt không lường. Nhẹ thì thất bại, mất tự tin, nản lòng bỏ cuộc hay trở nên mặc cảm tự ti. Nặng thì đánh mất đức tin, sứ mạng, lý tưởng, danh dự, sự nghiệp, gia đình thì đau khổ, con cái bị hư hỏng v.v… Họ là những người khôn ngoan theo mắt mình. Thật vậy, lòng tham muốn tư dục hủy diệt rất nhiều người, khiến người ta không có tương lai, lâm vào cảnh nghiện ngập và tù tội, để rồi sống trong sự đau khổ bất an, bị lương tâm dày xéo. Có những người hầu việc Chúa rất được ơn, nhưng đã đánh mất chức vụ và sự kêu gọi vì họ đã đi theo ý riêng của mình.
Người Cơ đốc nhân không thể quyết định dựa theo những gì lòng mình suy nghĩ. Kinh Thánh cho biết, “Kẻ tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu dại” (Châm ngôn 28:26). Vì “Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Chính Chúa Giê-su đã quả quyết là, “Vì từ trong lòng sinh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, chứng gian, phỉ báng” (Ma-thi-ơ 15:19). Tấm lòng có thể ngăn chặn phước hạnh Chúa ban vì “kẻ có lòng gian tà không tìm được phúc lành” (Châm ngôn 17:20). Nhưng Chúa “ban phúc lành cho người lành và người có lòng ngay thẳng” (Thánh Thi 125:4).
Có một lẽ thật về sống “theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích” mà chúng ta phải chú ý và hiểu biết tường tận. Khi mắt nhìn và có ấn tượng điều gì thì lòng sẽ hướng về điều ấy, lòng chứa điều gì thì mắt sẽ nhìn về hướng ấy. Bởi vì tấm lòng con người chúng ta vốn rất xấu xa. Nó có khả năng lừa dối chúng ta dễ dàng. Những quyết định của chúng ta hầu hết từ nơi mắt và lòng của mình. Lòng con người thay đổi luôn nên nó làm chúng ta không có sự kiên định, khi vui, khi buồn, yêu thương và thù hận lẩn lộn và thay đổi bất thường. Tấm lòng con người thường quyết định dựa trên sự ích kỷ, tham lam, thú vui và quyền lợi cá nhân.
Chính Satan đã cám dỗ Ê-va nhìn trái cây mà Chúa đã cấm. Bà thấy ngon và có thể mở trí khôn nên cùng chồng là A-đam đã ăn. Do đó họ đánh mất địa vị quản gia chăm sóc vườn Ê-đen và phạm tội. Từ đó bất an, bịnh tật, đau khổ và sự chết bắt đầu cai trị nhân loại. Vì muốn dựa vào sức mạnh quân sự của mình và theo sự cám dỗ của Sa-tan, vua Đa-vít ra lệnh kiểm kê dân số biết sự hùng mạnh của mình. Kết quả là Chúa phạt giáng ôn dịch xuống làm cho bảy mươi ngàn người Y-sơ-ra-ên ngã gục (1Sử ký 21:1-15). Sa-tan đã cám dỗ và nhập vào lòng sứ đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt để ông phản bội Chúa Giê-su rồi sau đó thay vì ăn năn, ông để cho lòng mặc cảm và không tin làm ông hối hận tự tử chết (Giăng 13:27; Ma-thi-ơ 27:3-5). Chúng ta biết rõ hối hận không phải là ăn năn! Sa-tan đã cám dỗ và đầy dẫy lòng của A-na-nia và Sa-phia-ra để họ phạm tội nói dối với Đức Thánh Linh và cả hai vợ chồng đều chết (Công vụ 5:1-10). Tấm lòng không có Chúa làm chủ không chỉ làm chúng ta bất lực mà còn hủy diệt vận mạng tốt lành mà Chúa dành sẵn cho chúng ta tận hưởng. Tấm lòng không có Chúa làm chủ chính là nan đề và nó có thể tạo nên nan đề dài hạn cho chúng ta. Đừng bao giờ để nó làm chủ cuộc đời mình.
Tấm lòng con người chỉ trở nên tốt, nó cho những quyết định đúng đem đến đời sống bình an phước hạnh khi chúng ta bắt đầu để Chúa Giê-su làm Chủ cuộc đời mình (Hê-bơ-rơ 7:25). Tấm lòng cần phải được tẩy sạch, cần phải nhờ Đức Thánh Linh dẫn dắt để chúng ta sống theo Lời Chúa, sống đẹp lòng Ngài. Từ đó chúng ta “không còn đi trong tối tăm, nhưng bước đi trong ánh sáng sự sống” (Rô-ma 8:14; Giăng 8:12). Vì Chúa Giê-su là, “Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống (Giăng 14:6). Vì Ngài đã đã đến để chúng ta “được sống và sống sung mãn” (Giăng 10:10b).
Là Cơ đốc nhân, chúng ta đừng ngây thơ tin cậy và quyết định dựa vào sự bình an của lòng mình khi điều đó không phù hợp với Lời Chúa. Đừng để sự bình an giả tạo trong lòng mình lừa dối dẫn dắt mình theo ý nó. Khi tâm trí bị bối rối, hoàn cảnh đảo điên, nan đề đầy dẫy và những dục vọng của ý riêng, Chúa Giê-su không dạy chúng ta là hãy tin nơi tấm lòng hay cảm xúc của mình. Nhưng Ngài nói: “Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin Ta nữa” (Giăng 14:1). Chúa dạy chúng ta không sống bởi hoàn cảnh bên ngoài, cảm xúc của mình và không sống “theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích” nhưng tin nơi Đức Chúa Trời và tin Chúa Giê-su. Tại sao phải tin nơi Đức Chúa Trời, vì “mọi sự hiệp lại làm ích cho” chúng ta, là “những người yêu kính Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28). Tin nơi Chúa Giê-su vì Đức Chúa Trời “đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế” (Ê-phê-sô 1:3). Như thế vẫn chưa đủ, Cơ đốc nhân phải sống nhờ Lời Chúa là chân lý (Ma-thi-ơ 4:4), hãy để Lời Chúa làm “ngọn đèn cho chân” mình, và “là ánh sáng cho đường lối” mình (Thánh thi 119:105). “Vì chúng ta sống bởi đức tin, chứ không phải bởi điều mắt thấy (Ga-la-ti 3:11; 2Cô-rinh-tô 5:7). Ngay cả “chính Chúa Cứu Thế cũng không làm cho đẹp lòng mình (Rô-ma 15:3), Ngài sống “không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời! ( Ma-thi-ơ 4:4). Ngài sống để “tuân theo ý muốn của Đấng đã sai” Ngài và “hoàn thành công việc” của Cha Ngài (Giăng 4:34). Sự dẫn dắt kế tiếp mà chúng ta cần phải đi theo là đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh (Rô-ma 8:14). Vì Ngài sẽ dẫn chúng ta “vào chân lý toàn vẹn,… và loan báo cho các con những việc đang xảy đến” (Giăng 16:13) và “Đức Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của Đức Chúa Trời dành sẳn cho chúng ta (Ê-phê-sô 1:14).
Khi chúng ta đi theo Chúa vui mừng ở trong Ngài, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta “điều lòng mình mong muốn (Thánh Thi 37:4). Khi lòng của bạn cho bạn những tiếng nói đi nghịch lại Lời Chúa thì bạn hãy vì sự sinh tồn của mình, vì tương lai, vì gia đình và vì danh Chúa, mà tìm cầu ân điển của Chúa và cậy Thánh Linh thêm sức và soi sáng để dứt khoát sống theo Chúa Giê-su và Lời Ngài.
Lời Chúa có cảnh cáo mỗi chúng ta như sau: “Hỡi người trẻ tuổi, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên! Hãy vui hưởng thời thanh xuân của con. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra mà xét xử” (Giáo huấn 11:9). Và Chúa phán: “Ta là CHÚA, Ta dò xét lòng dạ, thử nghiệm tâm can; Để báo trả mọi người tùy theo nếp sống họ; Tùy theo kết quả việc họ làm (Giê-rê-mi 17:10). Do đó, “Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con; Vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó (Châm ngôn 4:23). Do đó, khi mắt và lòng chúng ta hướng vào điều nào không đẹp lòng Chúa; Hoặc khi phục vụ Chúa hay làm điều gì cho ai? Xin cầu xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan thiên thượng, hãy kiểm tra tấm lòng và động cơ của mình. Vì “nếu hy vọng của chúng ta trong Chúa Cứu Thế chỉ về đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn hết trong tất cả mọi người (1Cô-rinh-tô 15:19).
Mời bạn tin nơi Chúa Giê-su, để Ngài làm Chủ đời sống, nhờ Ngài chữa lành và thay đổi tấm lòng mình. Hãy tập suy gẫm Kinh Thánh và sống theo Lời Chúa thì bạn chắn chắn sẽ có đời sống phước hạnh và là nguồn phước cho những người chung quanh. A-men.
Người Dọn Đường