Tôi kinh ngạc với chính mình về lối sống chỉ biết thu tóm điều lợi của tôi đã ăn sâu đậm trong tư tưởng của tôi một cách không ngờ được. Tôi thấy rõ ra về điều này qua sự kiện mỗi khi có ai đó hay điều gì đó không đáp ứng được sự mong đợi của tôi thì tôi cảm thấy bị xúc phạm.
Thí dụ, khi mạng internet trong nhà chạy chậm đi thì ngay lập tức tôi tìm ra một ai đó để trút lên cơn giận của mình. Phải lắm – tôi tìm cho ra một ai đó để nổi cơn với … khi đường chuyền dữ kiện trong căn nhà thuộc diện cao cấp trong hạng trung lưu không nhanh đủ để cho tôi có thể ngồi xem chương trình TV tôi muốn.
Thật đáng lo ngại khi mà chủ nghĩa sống tiêu thụ như thế, lối sống chỉ biết thu tóm lợi cho mình như thế, thâm nhập và làm chủ trong thái độ của chúng ta đối với hội thánh địa phương của mình. Thật điều đó đang xảy ra. Ở một thời điểm nào đó, hầu hết chúng ta, những người lớn lên trong một văn hóa Cơ đốc đang dòm xem quanh hội thánh của chúng ta – là hội thánh mà chúng ta đáng lẽ đặt đời sống của mình vào trong tư cách hội viên – coi có hội thánh nào có âm nhạc tốt hơn. Hay là chương trình hợp thời hơn. Hay tiếp khách hay hơn. Hay có người giảng nổi bật hơn. Hay bất cứ điều gì đó hơn hội thánh nơi chúng ta đang nhóm lại. Để rồi bất thình lình hội thánh của chúng ta trở nên không đủ hấp dẫn, và cảm giác giận dữ “công chính” sôi bùng lên trong chúng ta vì chúng ta đáng phải nhận được nhiều hơn những gì mà “hội thánh này” đem lại… Chúng ta đáng phải có được những điều tốt nhất chứ!
Thế là chúng ta rời hội thánh!
Cần rõ ràng ở đây – tôi không nói về những lý do chính đáng cần rời khỏi một hội thánh. Có những lý do rất rõ ràng. Có những vấn đề lẽ đạo đáng khiến cho phải tách ra. Tôi không nói đến sự giảng dạy chân thật lẽ đạo tin lành. Tôi nói đến những điều không chính đáng, những khuynh hướng tìm kiếm chọn lựa theo ý thích cá nhân mà chúng khiến cho chúng ta xem hội thánh như là một món hàng.
Trong bài viết này, tôi muốn lập luận về ba lý do chúng ta cần đi nghịch lại với trào lưu này. Tôi muốn nói rằng hãy trung tín nhóm lại trong một hội thánh nhìn có vẻ không “tuyệt vời” cho lắm!
Vì có ba điều dạy dỗ sâu xa cho đời sống thờ phượng và phục vụ của chúng ta:
1. Dạy Cho Chúng Ta Biết Về Bản Chất Của Hội Thánh
Hội thánh không phải là một địa điểm, không phải là một tổ chức, càng không phải là một tòa nhà. Hội thánh là một cộng đồng dân Chúa, hiệp lại với nhau dù có những khác biệt về chủng tộc, giáo điều, hoàn cảnh kinh tế hay mức giáo dục vv… dưới lá cờ ân sủng và đức tin của Chúa Cứu Thế.
Chúng ta trở nên chỉ biết tiêu thụ, tìm lợi khi chúng ta xem hội thánh như là một tổ chức hiện diện trong thế gian chỉ để đáp ứng những nhu cầu của chúng ta thay vì hiểu biết rằng đó là nơi Chúa kêu gọi con dân Chúa sống như là một sứ giả của Ngài dể bày tỏ về Vương Quốc của Ngài.
Khi chúng ta chọn trung tín nhóm lại, chúng ta nhận biết rằng chúng ta ở lại cho hội thánh, không phải vì bất cứ điều gì khác, và chúng ta tuôn đổ mình ra cho mọi người trong hội thánh này hơn là chỉ thu vào những điều lợi mà họ đem đến cho chúng ta.
2. Dạy Cho Chúng Ta Biết Bản Chất Của Sự Hạ Mình
Hạ mình là gì? Là thực sự nhìn đến những quyền lợi của người khác trước khi nhìn đến của mình. Khi chúng ta rời khỏi một hội thánh vì ở đó không “thu hút” hay “cung cấp” tốt, chúng ta đang hành động ngược lại với ý nghĩa này. Chúng ta đang hành động chỉ cho những điều có lợi cho chúng ta mà không suy xét đến những người vẫn đang ở cùng hội thánh. Hơn nữa, chúng ta đã thất bại không ý thức được rằng có những ân tứ và khả năng mà Chúa ban riêng cho hội thánh đó để hội thánh đó có thể hoạt động một cách lành mạnh. Chúng ta cần sẵn sàng quên đi những ưa thích riêng của chúng ta vì cớ những điều rất lớn hơn chúng ta. Chúng ta học làm điều này bằng một hành động quan trọng và đơn giản: chúng ta bền lòng ở với hội thánh.
3. Dạy Chúng Ta Về Bản Chất Của Sự Hiệp Một
Hiệp một không phải là đồng hóa chung. Khác xa với điều như vậy. Nếu chúng ta có thể đi cực nhanh đến ngày Kết Thúc thế gian, chúng ta sẽ thấy Chúa làm trọn những mục đích của Ngài khi Ngài nối kết tất cả mọi con người khác nhau, có tiếng nói khác nhau, màu da khác nhau vv chung quanh Ngai của Chiên Con. Hội thánh không phải là nơi chúng ta thấy tất cả mọi sự và mọi người phải giống y như nhau. Không hề là như vậy trên trời và do đó cũng cũng không hề là như vậy trên đất.
Sự hiệp một thật không đến theo cách hiểu dễ dãi là tất cả phải đồng ý. Nó chỉ đến qua sự chết. Nó đến khi mà một hay nhiều người trong chúng ta phải chọn chịu chết đi những chọn lựa riêng tư của mình cho sự hiệp một của thân thể Đấng Christ.
Trước khi đi thăm dò những hội thánh chung quanh, trước khi bỏ cuộc với hội thánh hiện tại và sẽ “đầu tư” vào một hội thánh chung quanh nào đó, hãy suy xét. Suy xét về sự tiếp tục ở cùng. Suy xét vì cớ linh hồn của chính mình – để rồi quý vị có thể lớn lên trong Đấng Christ qua hành động đơn sơ là đứng vững ở nơi Chúa đặt để mình – cho dù ở đó không có những gì “hào hứng” hay “thu hút”.
Nguyễn Trọng
(Lược dịch theo: faithit.com)