[bs-quote quote=”Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Cô-lô-se 3:16 (BTT 1925)”][/bs-quote]
Để bắt đầu, tôi sẽ nói rõ ràng, cảm tạ là tốt lành. Lòng biết ơn có tính chất thuộc về Chúa và dĩ nhiên sự cảm tạ là điều tốt đẹp và cao quý.
Cho nên, vấn đề không phải là có điều gì trong bản chất sự cảm tạ, vấn đề là chính tôi.
- Đôi khi tôi cục cằn hơn là biết ơn vì nó làm thỏa mãn cảm xúc của tôi.
- Có những lúc tôi thô lỗ vì làm như vậy dễ hơn là cảm ơn.
- Có lúc tôi gắt gỏng vì nó phục vụ cho tôi, kéo sự chú tâm đến tôi khi tôi không được cư xử theo cách mà tôi muốn được
Sự gắt gỏng cho tôi cái bước đầu để trút đổ, than vãn, trách móc. Có ai mà không có lúc muốn bắt lấy một cách than vãn, gắt gỏng và cáu kỉnh có lợi?
Trong khi đó lòng cảm tạ đòi hỏi sự làm việc nhiều hơn vì nó không phải là một xu hướng tự nhiên trong hầu hết chúng ta. Thật dễ thấy phần tiêu cực, và thật thách thức hơn nhiều khi phải tìm ra một điều tốt đẹp trong vòng những chuyện bất công và đau thương.
Rõ ràng là chẳng có gì khó để có cảm xúc thô lỗ khi ai đó đối xử tệ với bạn.
Chúng ta có cái tâm tính thà chỉ ra một điều mà một ai đó làm sai hơn là nói với họ rằng chúng ta cảm tạ họ về những gì họ đã làm phải lẽ.
Có lẽ sự không biết ơn được sinh ra từ cảm quan không được an ninh của chúng ta. Chúng ta thích đặt người khác vào chỗ chúng ta định họ vì chúng ta nghĩ rằng nó sẽ nâng chúng ta lên cao hơn họ.
Có thể chúng ta cộc cằn vì chúng ta từ chối giải quyết với “cây đà trong mắt của chúng ta? Như có người nói với tôi, “Bạn tìm ra nó tức là bạn nhận nó vào.” Vào lúc đó tôi không thích lời nói này vì điều tôi thấy trong người bạn làm việc của tôi làm tôi khó chịu đến nổi nó nằm vào trong lòng của tôi. Ôi chao!
Tôi thường không cảm tạ vì tôi chọn tập chú vào phần tiêu cực. Tôi bảo chính mình, Mình chỉ sống thực với mình mà, nhưng sự thật thì tôi đúng là một kẻ xuẩn ngốc.
Đây là những thách thức cho bạn và tôi nếu chúng ta muốn có một thái độ cảm tạ:
1. Hãy tìm cách đứng ra khỏi vị trí hiện tại của mình, ngừng lại và hỏi chính mình câu hỏi tại sao? Tại sao điều này làm tôi khó chịu? Tại sao điều này làm tôi muốn nổi điên lên? Tại sao nó là vấn đề?
2. Nếu sau một lúc tự xét mình, bạn thấy thật đó là vấn đề, hãy cố gắng giải quyết hơn là phản ứng trả đũa. Hiếm khi mà sự giận giữ đem lại kết quả tốt. Làm sao bạn có thể nói về vấn đề chính yếu mà không gây ra những phức tạp khi bạn có những thái độ cộc cằn và những lời không tử tế? Cố gắng bắt đầu và chấm dứt những cuộc nói chuyện đụng chạm với lời khen tích cực và chân thành.
3. Khi bị cám dỗ để tuôn ra những lời tấn công ai hay điều gì, hãy ngưng lại và xem xét điều gì đang ở trong lòng của bạn? Có phải là tôi đang phản ứng với sự sợ hãi? Tôi đang giận dữ chính đáng vì có một sự bất công hay chỉ vì một sự bất an ninh không chính đáng ở trong lòng mình? Tôi có nói lời Chúa Giê-xu sẽ nói trong trường hợp này? (Lời cảnh cáo trung thực này đã giúp tôi ngậm miệng lại trong hầu hết các trường hợp).
4. Bạn có học biết về giá trị của một tấm lòng cảm tạ xuyên qua việc bày tỏ lòng cảm tạ? Thức dậy vào buổi sáng, bạn có nói, “Chúa ơi, cảm tạ Ngài về một ngày mới để phục vụ Ngài và những người khác” Khi gặp phải chuyện tiêu cực vào buổi trưa, bạn có thể nói, “Chúa Giê-xu ơi, cảm tạ Ngài vì Ngài có thể dùng chuyện này để nung đúc con thành một người tốt hơn.” Và khi bạn kê đầu lên gối vào buổi tối, bạn có thì thầm, “Chúa ơi, con đã không làm được tất cả mọi chuyện cho đúng hôm nay, nhưng con cảm tạ Ngài đã không bỏ cuộc với con.”
Tạ ơn là một kỹ năng phải học và thực hành.
Bạn và tôi sẽ làm việc trong vấn đề này cho đến ngày chúng ta trút hơi thở cuối cùng, nhưng nó thật đáng để cho chúng ta nổ lực. Và bởi ân sủng và quyền năng của Chúa Giê-xu bạn sẽ đạt được, cho nên đừng bỏ cuộc.
Tôi chưa bao giờ gặp được một người biết cảm tạ mà tôi không thể yêu mến, nhưng tôi đã gặp rất nhiều người vô ơn mà tôi phải né tránh. Vậy thì hãy là một người mà người khác có thể yêu mến hơn là người mà họ muốn lánh xa.
Hãy biết ơn. Thật vậy, ngay bây giờ, hãy tìm một ai đó và nói với người đó rằng bạn cảm ơn họ, rồi bạn sẽ thấy chuyện gì xảy ra sau đó.
Sự cảm tạ sẽ là vấn đề duy nhất nếu bạn để cho sự cáu giận cai trị ngày của bạn. Xin đừng để nó xảy ra nhé!
Ngọc Nga & Nguyễn Trọng
(Lược dịch theo: outreachmagazine.com)