Có một số người với cả lòng thành hơn ngay cả tôi trong bao cố gắng – mà không thành công – để tìm ý nghĩa, chân lý và mục đích cho cuộc sống.
Nhưng tại trường đại học tôi có để ý thấy một nhóm người – tám sinh viên và hai viên chức ban phân khoa – với cái gì đó là lạ. Dường như họ biết rõ lý do và điều họ tin. Tôi muốn điều mà tôi đã thấy.
Hai tuần sau, trong lúc đang ngồi chung với một số người trong nhóm liên hội sinh viên, cuộc nói chuyện bắt đầu tập trung về Thượng đế. Tôi hơi khó chịu, vì nghĩ rằng điều đó chẳng có vẻ trí thức gì hết. Và tuy vậy cũng hơi thắc mắc.
Dựa lưng vào ghế, tôi hỏi một người sinh viên, “Cho tôi nghe, điều gì đã làm cho cô khác hẳn với những người khác?”
Cô nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười và nói: “Giê-xu Christ!”
Lời đáp tôi biểu lộ xu hướng vô tâm ý của tôi. “Ồ, vì trời,” tôi nói, “làm ơn đừng cho tôi những thứ chẳng cần thiết về thứ tôn giáo ấy!”
Cô ấy đáp: “Tôi có nói tôn giáo đâu. Tôi nói Giê-xu Christ!”
Người bạn mới của tôi thách thức tôi truy xét lại sự xưng nhận của Đấng Christ. Tôi nghĩ chắc đa số Cơ Đốc Nhân là những kẻ thật dại khờ. Nhưng mấy người này thì thật là kiên trì. Cuối cùng tôi đã nhận sự thách thức đó, chỉ bởi lòng ngạo mạng của tôi, để biện bác họ.
Một trong những phần trọng yếu trong sự khảo cứu của tôi để biện bác Cơ Đốc Giáo là nhắm vào sự phục sinh. Hơn 1000 giờ đồng hồ nghiên cứu về đề tài này cho tôi thấy sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ hoặc có thể là một trong những sự ác độc, vô lương tâm, hoàn toàn lừa phỉnh nhất đã từng gán vào đầu óc con người, hoặc sự phục sinh ấy là một biến cố dị thường nhất trong lịch sử.
Giê-xu của Nazareth, một tiên tri Do Thái, xưng nhận là Đấng Cứu Thế như đã tiên đoán trước đó trong Phúc Âm Do Thái. Ngài bị bắt, bị án tội phạm chánh trị, và bị đóng đinh trên thập tự. Ba ngày sau khi chết và chôn, vài người đàn bà đến viếng mộ và thấy thi hài Ngài biến mất. Môn đồ Ngài công bố rằng Thượng Đế đã hồi sinh Ngài từ cõi chết, và Ngài đã xuất hiện trước họ và trước nhiều người khác trong nhiều lần khác nhau trước khi Ngài thăng thiêng vào cõi Trời.
Trong công cuộc biện bác Cơ Đốc Giáo của tôi, có những sự quan sát đã làm tôi thật giật mình về sự phục sinh. Những lời chứng của lịch sử, chẳng hạn. Tôi không ngờ có thật nhiều yếu tố rất lạc quan của lịch sử, văn chương và những lời chứng hợp pháp làm sáng tỏ biến cố sống lại của Đấng Christ. Nhưng khi càng tra xét thêm, tôi lại càng tìm thấy thêm được nhiều bằng chứng hơn. Tôi mới thấy cũng vì vậy mà Thánh đồ Phao-lô đã nói, “Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích” (I Cô-rinh-tô 15:14).
Điều mà Chúa Giê-xu tiên đoán trước về sự sống lại của Ngài là một sự quan sát giật mình khác của tôi. Trước khi bước vào cái chết của mình, Chúa Giê-xu đã hội tập môn đồ Ngài tại một nơi vàphán rằng Ngài sẽ bị kết án tử hình và bị giao cho dân ngoại La-mã, họ sẽ phỉ báng Ngài và nhổ nước miếng trên mặt Ngài, dùng roi vọt đánh đập Ngài và giết Ngài. Và sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại ( Mác 10: 33-34).
Càng nghiên cứu về lịch sử thánh kinh về đức tin của Cơ Đốc Nhân, tôi càng ý thức điều ấy là đức tin chí lý của con người. Như Chúa Giê-xu đã phán, ” các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
Nhưng song song với những bằng chứng thông thái về sự phục sinh, cũng có bằng chứng trong cả tình huống cụ thể – là điều đã xảy đến cho tôi.
Đang trong khi đã sắp đặt sự biện bác về phục sinh và Cơ Đốc Giáo, và rồi thì cùng một lúc ấy bởi các bằng chứng buộc mình phải tin rằng Giê-xu Christ quả thật chính xác là Đấng Cứu Thế như là Ngài đã tự xưng nhận mình – và Ngài đã thật sự sống lại từ cõi chết, tôi đối diện với nan đề mới. Lý trí tôi nói rằng, “Cơ Đốc Giáo là thật,” nhưng tâm ý tôi nói, “Đừng nhìn nhận điều ấy!”
Đến đổi chuyện này đã làm cho tôi trằn trọc không ngủ được cả đêm từ mười giờ đêm cho đến bốn giờ sáng. Biết rằng tôi sẽ phải để Chúa Giê-xu qua một bên hay ra khỏi đầu óc và tâm trí tôi.
Cuối cùng vào ngày 19, tháng Mười Hai, năm 1959, lúc 8:30 tối, tôi đã trở thành một Cơ Đốc Nhân.
Tôi đã cầu nguyện cho bốn điều trong đêm ấy, hầu đặt mối liên hệ tương giao với Cứu Chúa đã phục sinh và hằng sống, là Đấng đã biến đổi đời sống tôi từ lúc ấy. Điều trước hết, tôi đã cầu nguyện, “Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài đã chết trên thập tự giá vì con.” Điều thứ hai, tôi tiếp, ” Con xin ăn năn xưng tội những điều trong cuộc đời con đã làm không đẹp lòng Ngài. Con xin Chúa tha tội và tẩy sạch con.” (Kinh thánh chép, “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết” (Ê-sai 1:18).) Điều thứ ba, tôi tiếp, “Ngay bây giờ, cách tốt nhất mà con biết, con xin mở cửa lòng và đời sống con, và con tin nhận Ngài là Chúa Cứu Thế và là Cứu Chúa của đời con. Cảm ơn Ngài đã ngự vào đời con bởi lòng tin này”.
Sau khi cầu nguyện xong, chẳng có gì xảy ra. Chẳng có sấm sét thình lình gì hết. Tôi tự nói, “Ôi, thôi! tôi đã tự vùi mình vô đâu rồi đây?” Tôi cảm thấy như mình bị hút vô một nơi sâu hút. Và rồi một số bạn bè tôi cũng đã công nhận. Nhưng cho bạn biết rằng trong vòng sáu tháng đến một năm rưỡi, tôi tìm ra rằng tôi đã chẳng rời khỏi nơi sâu hút ấy.
Về sau, trong một cuộc tranh luận với bộ trưởng khối sử khoa của trường đại học miền trung tây, tôi có thuật lại về đời sống biến đổi của tôi. Đối phương tôi ngắt lời tôi mà nói, “McDowell, anh cố bảo chúng tôi rằng Thượng Đế đã biến đổi đời anh trong thế kỷ hai mươi này?”
Sau 45 phút tôi diễn thuyết cái biến đổi ấy, thì người nói, “Được, đủ rồi.”
Một lãnh vực tôi đã thuật lại là một tâm linh bình an mà tôi đã cuối cùng tìm được. Lãnh vực khác là sự kềm chế được những cơn nóng giận trong tôi. Và những ác cảm trong tôi đã dần dần biến thành tình thương yêu.
Bạn có thể cười ngạo nghễ Cơ Đốc Giáo và chế nhạo điều ấy. Nhưng điều ấy có thể làm thay đổi cả những cuộc đời.
Cơ Đốc Giáo chẳng phải là điều mà có thể ép ai cả. Hết những gì tôi có thể làm là thuật lại những gì tôi đã kinh nghiệâm học được. Còn ngoài chuyện đó, là sự quyết định của bạn.
Chúa Cứu Thế, Đấng Christ được hồi lai từ cõi chết. Ngài sống. Đấng có quyền năng vô biên để ngự vào trong đời sống bạn, tha thứ bạn, và biến đổi con người bạn từ trong ra ngoài.
(Nguồn: vietchristian.com)