Thiếu Nữ 14 Tuổi Quyết Không Phá Thai Sau Khi Bị Hãm Hiếp

Share

P. J. chỉ mới 14 tuổi khi cháu bị hãm hiếp.

Lớn lên trong một gia đình quân nhân, cha mẹ của P.J không phải là loại người để cho con cái của họ làm bạn với bất cứ ai. Nhưng khi các bạn của cháu mời cháu đến chơi với chúng và trong đó có một cậu lính được về phép Giáng Sinh, chúng gây ra một sự kinh hoàng.

Tất cả các bạn tập trung tại nhà của P.J. và ở trong tầng hầm của căn nhà của cha mẹ của cháu, với một vài đứa chứng kiến, P.J. bị hãm hiếp.

Tất cả bọn chúng im lặng về những gì đã xảy ra.

Cho đến không đầy 5 tháng sau P.J. khám phá ra là cháu đã có thai. Sự thật về những đã xảy ra trong tầng hầm được cháu nói ra với cha mẹ của cháu.

Họ bị shock và giận dữ. Họ cảm thấy tội lỗi, và mẹ của P.J. là Angela, nhìn nhận rằng bà định đem con gái đi phá thai.

“Tôi thật có nghĩ đến việc đưa con gái đi phá thai,” Angela giải thích. “Tôi có quan điểm ủng hộ sự sống nhưng với những ngoại lệ. Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi luôn luôn được bảo rằng đó là điều cần làm trong trường hợp bị hãm hiếp. Chồng tôi, tuy vậy, nói rằng ông không thể làm điều gì khiến cho có cái chết của một con trẻ. Đó vẫn là một sự sống con người. Đi đến đâu, các bạn và ngay cả những người có đạo cũng mạnh dạn nói rằng chúng tôi nên phá thai.”

Vật lộn với quyết định làm nặng trĩu lòng của cháu. Angela không biết cách làm sao có thể chăm sóc tốt nhất cho con gái của bà. Nhiều người gần gũi nhất với bà khuyến khích bà giúp cho P.J. phá thai, nhưng chồng của bà, Doug, khích lệ điều ngược lại. Bà được nhắc lại về kinh nghiệm phá thai của chính bà.

“Ở trường Cao Đẳng, tôi có thai và đến một bệnh xá. Tôi đã có được 24 tuần, và tôi đã có một lần phá thai. Mẹ của tôi bắt tôi phải phá thai vì bà không muốn bị xấu hổ bởi những chọn lựa sai lầm của tôi. Chúng tôi không bao giờ nói đến chuyện đó một lần nửa. Tôi không bao giờ quên được.”

Như mọi người cha mẹ, Angel muốn điều tốt hơn cho con gái của bà. Bà không muốn P.J. phải đau khổ với tội lỗi và hối tiếc mà bà đã bị buộc phải trãi nghiệm trong mỗi ngày của đời mình.

Một người bạn gọi Angela và giới thiệu bà với Trisah, người điều hành chương trình Quyền Sinh Ra. Bà này năn nỉ Angela đem P.J. đến trước khi họ làm bất cứ quyết định gì.

“Trisha là người đầu tiên nói là chuyện sẽ ổn thôi. Cháu là người đầu tiên thật sự khích lệ chúng tôi giữ (thai nhi). Là một người đàn bà, cho dù bạn là người ủng hộ sự sống, bạn đã được bảo rằng không có điều gì xấu hơn cho nạn nhân bị hãm hiếp (hơn là bảo nạn nhân phải giữ lấy thai nhi). Tôi đã được mọi người bảo, đặc biệt giới truyền thông, rằng phá thai là điều phải làm. Trish đưa cho chúng tôi cuốn sách nhỏ Rebecca Kiessling’s. Chúng tôi cầu nguyện và đó là điều tốt nhất chúng tôi đã từng làm. Sau khi chúng tôi rời khỏi, P.J. khóc – không phải vì cháu nổi giận – nhưng cháu nói là vì cháu đã trút đi gánh nặng và giống như là chúng tôi đã ở trong nơi an toàn. Cháu nói là cháu biết rằng Cô Trisha đã có quan tâm tốt nhất trong lòng. Khi chúng tôi nghe tiếng nhịp đập của thai nhi, tất cả đã là đã giải quyết xong rồi với tôi. Đứa bé này sẽ là một món quà từ Chúa. P.J. đã trải qua một thời gian dài tĩnh lặng suy nghiệm. Cháu có sự khôn ngoan mà tôi đã không có. Sức mạnh và sự khôn ngoan của cháu là điều giúp chúng tôi vượt qua.”

Khi họ tiến tới phía trước và chuẩn bị cho cháu James chào đời vào thế giới, gia đình của P.J. quyết định chọn ngày giờ ăn mừng. Bé là con đầu tiên của P.J. và là cháu nội đầu tiên của họ. Trong hoàn cảnh dù bất hạnh, sự sống của đứa bé xinh xắn này hoàn toàn đáng là một sự ăn mừng!

P.J. sinh đứa con trai của cháu, James, vào mùa thu 2011. Đó là một thời điểm đầy sự vui mừng và yêu thương, nhưng tình trạng pháp lý của đứa con trai nhỏ bé là một con đường dài cho P.J. và gia đình của cháu.

Khi họ tiến hành thủ tục đưa người đã hãm hiếp cháu ra tòa, họ biết ra một vài sự kiện rắc rối có thể làm nguy hiểm cho cả P.J. và James.

Ở nơi họ sống, không có luật bảo vệ phụ nữ và con cái của họ có thai vì bị hãm hiếp. Điều người ta tưởng là đương nhiên phải có lại không thật sự có trong luật pháp, thật là một điều không thể tin được. Người đàn ông này được phép tiến đến và tìm cách có quyền là người cha.

Ngoài chuyện thiếu sự bảo vệ mà họ cần có để chống lại, người hãm hiếp P.J. cũng có tiền án hãm hiếp một nam quân nhân khác. Anh ta cũng đang trong tiến trình bị trục xuất ra khỏi quân đội vì xử dụng ma túy trái phép.

Người quân nhân kia sau này rút lại lời tố cáo, và kẻ hiếp dâm được tha bổng tội hiếp dâm. Dù bị kết tội xử dụng cocaine bất hợp pháp, nhưng những tội danh đó không phải là sự trừng phạt nỗi đau đớn mà anh ta đã khiến P.J. trãi nghiệm qua.

Rốt cuộc thì những cố gắng của kẻ hiếp dâm đòi có một phần quyền giữ James thất bại.

Hôm nay, P.J. là một người mẹ chất đầy James với tình yêu thương và lẽ thật. Cô tham dự buổi học Kinh Thánh của phụ nữ mỗi tuần, cầu nguyện mỗi ngày với James, luôn nhắc cháu rằng cháu luôn luôn được mong muốn và yêu thương.

Về quyết định không phá thai của họ, Angela không thể nào tạ ơn hơn nữa.

“Giây phút chúng tôi đặt mắt vào đứa bé này, chúng tôi không một chút nào đồng hóa cháu với kẻ hiếp dâm. Cháu chỉ là một nạn nhân. Cháu đã chữa lành gia đình của chúng tôi trong những cách mà chúng tôi không thể giải thích được. Cháu là món quà kỳ diệu nhất đến từ Đức Chúa Trời, tôi thật không biết phải dùng lời nào để nói.”

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: faithit.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan