Khi mang thai và chờ ngày sinh Braden, Cheri West nhớ rõ cô đã nghe đủ mọi điều mà tất cả các cha mẹ sợ hãi. Cô không bao giờ có thể ngờ được tình trạng nguy hiểm sinh mạng của đứa con trai này sẽ dẫn đi từ hết phép lạ này đến phép lạ khác. Đó là một câu chuyện vẫn còn tiếp tục mở ra trong 18 năm sau đó.
“Họ bảo cho chúng tôi biết là tình trạng xấu lắm, xấu hơn chúng tôi lúc đầu đã nghĩ đến. Tôi nhớ họ bảo tôi rằng nếu chúng tôi là những Cơ đốc nhân, chúng tôi cần cầu nguyện xin Chúa cất lấy cháu đi,” Cheri nói.
Tình trạng đó có tên là Hội Chứng Pfeiffer Loại II. Trong khi nhiều thai nhi có tình trạng này sẽ không sống đến lúc sinh, và nếu sinh ra được thì chúng chỉ sống được nhiều nhất là 18 tháng. Trẻ em có tình trạng này sẽ bị mù, điếc hay khuyết tật. Hai tuần trước khi sinh, người ta báo cho Cheri biết tin dữ là thai nhi bị một dị chứng phát triển xương sọ và bộ não dị dạng.
“Có một bức hình của cháu khi được sinh ra và nó cho thấy xương sọ của cháu có hình dạng vòng xoay. Khi được một tháng, nhà thương cho chúng tôi đem cháu về nhà. Cháu không có dấu hiệu hoạt động. Họ biết cháu sẽ không qua nổi. Chúng tôi đem cháu về nhà để gặp mọi người và cũng để cho cháu sẽ không chết trong nhà thương nhưng chết ở nhà.”
Braden ở nhà được chừng một tuần và bắt đầu tuột dốc thật nhanh. Sau khi bị sưng phổi, các bác sĩ gọi đến bộ phận chăm sóc cho người chờ chết.
“Chuyện mà một bà mẹ không muốn nghe là điều họ nói cho chúng tôi. Thật kỳ diệu là đức tin vào Đức Chúa Trời là điều giúp quý vị có thể đi xuyên suốt hành trình này. Bất cứ ai biết chúng tôi hay nghe về chúng tôi đều cầu nguyện cho chúng tôi.”
Nên dù như vậy, gia đình họ West vẫn hy vọng.
Điều hy vọng đó được Michele Linn, y tá mẫu nhi của Braden, cảm nhận được khi cô đến thăm cháu lần đầu tiên. Dù đã chuẩn bị mình cho tình huống xấu nhất – đến nơi có những tình trạng ảm đạm nhất – cô kinh ngạc bởi sự vui mừng mà cô gặp được.
“Tôi biết rất ít về cháu, nhưng tôi biết rõ về thời gian cháu sống được,” Linn nói. “Tôi ngời trong xe bước khi bước ra để nhận cháu. Tôi nhớ mình đã nói, ‘Chúa ơi đây sẽ là điều đau thương nhất.’ Tôi nghĩ là sẽ thấy những cảm xúc đau thương nặng nề với bao nhiêu là nước mắt.” Thay vì vậy, Linn nói là cô gặp một người mẹ trẻ xinh xắn bước đến với sự rạng rỡ.
Cô ta nói, “Tôi chờ mong cô đến gặp cháu, cô sẽ yêu mến cháu, cháu tuyệt vời lắm.’” Linn cho biết “Thật là tuyệt với nhìn thấy cha mẹ của Braden ở cùng với cháu.” Linn và Cheri ngay lập tức trở thành hai người bạn.
Dù vậy, tình trạng sa sút đường phổi là tuyệt vọng. Linn phải làm rút nước trong phổi cho Braden suốt đêm mà không chắc là như vậy có đủ không. Họ cảm thấy cứ như là khoảng đời sống của cháu đã đến lúc chấm dứt cho nên mục tiêu của họ là ráng giữ làm sao cho cháu được thoải mái được bao nhiêu hay bấy nhiêu cho đến khi cháu qua đời.
“Tôi nhớ mình đã cầu nguyện ‘Chúa ơi xin hoặc là cất cháu đi hay cho cháu được khỏe hơn, gia đình của cháu không thể cứ nhìn mãi tình trạng này được.’ Tôi không thể nào nhìn được cảnh cháu sẽ chết trong sự đau đớn như vậy được. Tôi cứ như là đứng bất lực nhìn sự sống của cháu sắp sửa qua đi,” Linn kể lại.
Lạ lùng làm sao, sau vài ngày, Braden phục hồi trở lại. Cháu không chỉ sống qua 18 tháng, nhưng cháu tiếp tục thách thức mọi chuyện bất trắc hết lần này đến lần khác.
“Cháu trãi qua 33 lần giải phẫu, chịu giải phẫu mở khí quản khi mới được 3 tháng, và có một lần được giải phẫu với xác xuất 10% sống sót,” Cheri hồi tưởng. “Chúng tôi phải ký đủ
loại giấy cam kết, nói lời từ biệt và đủ mọi chuyện. Thay vì những tin xấu, các bác sĩ luôn bước ra và nói là cháu OK!”
Năm 17 tuổi, sau cùng Braden được cắt bỏ khí quản. Lúc đó vẫn là một phần của đời sống của cháu, Linn vô cùng kinh ngạc về mức sống vượt xa mà cháu đã vươn đến được.
“Tôi nghĩ về chuyện làm sao mà cháu vươn đến mỗi một biến cố lớn lao, làm sao mà cháu vượt lên trên mỗi một chướng ngại kinh khủng,” Linn nói.
“Biết là cháu có thể sẽ không bao giờ đi, nói chuyện hay ăn được. Là cháu sẽ không bao giờ đi học hay sống bình thường. Hãy hỏi chuyện với bất cứ một thầy cô, đội trưởng hay mục sư, họ sẽ có những câu chuyện của riêng họ về Braden. Cháu trở thành một điều phước cho rất nhiều người.”
“Khi Linn được liên lạc để chụp bức hình tốt nghiệp của Braden mới đây, bà biết rằng bà đã làm trọn công việc của mình. Công việc đó cho bà một cơ hội để vui đón sự biến thể từ một phép lạ về một thai nhi nhỏ bé trong cánh tay của bà cho đến một sự thành công vĩ đại được đón mừng từ ống kính chụp hình của bà.
“Khi lái xe đến chỗ chụp hình, cảm xúc dâng tràn trong tôi. Tôi khóc suốt đường lái xe vì ca ngợi và ôm ấp lấy cái đẹp tuyệt vời về Chúa tốt lành biết bao,” Linn chia sẻ. “Tôi có 3 buổi chụp hình và chúng thật là tuyệt vời. Braden chụp hình với cuốn Kinh Thánh của cháu, trên nông trại với chiếc xe truck của cháu, với bắp thịt khoe ra và cả với áo sơ-mi được cởi ra. Chúng tôi có một thời gian thật là vui thích.”
Linn quyết định đăng hình chụp ngày trưởng thành của Braden với mục đích đem lại sự cảm hứng cho những người khác. Nó nhận được hàng ngàn like và lời bình, tất cả đều là tích cực và ủng hộ. Nhiều người nói với bà rằng bức hình tràn đầy hy vọng và sự tích cực, đúng là điều họ cần thấy trong thời gian như hiện nay.
Với Braden, anh nói anh thật cám ơn người y tá của mình, người đã thức suốt đêm trong suốt những năm qua để chăm sóc anh, và cũng là người trở nên một phần của cuộc đời của anh từ ngày đó cho đến nay.
“Cô ấy thật, thật, thật đặc biệt với tôi.”
“Phương châm của tôi là lo lắng ít hơn, cầu nguyện nhiều hơn và điều đó dường như luôn luôn giúp tôi vượt qua,” Braden West nói với phóng viên của tờ The Epoch Times. “Tôi nói với chính mình rằng với đức tin tôi có thể làm được mọi sự!”
Braden, 18 tuổi, đón mừng lễ tốt nghiệp của anh tại Apollo High School vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. “Một ngày đẹp vẹn toàn,” Braden nói, kể rằng phần tốt nhất của buổi lễ là được chia sẻ một ngày cuối cùng với các bạn học của anh từ thời ở vườn trẻ cho đến ngày nay.
Cheri thú thật rằng có một lúc Cheri không chắc là chuyện con trai của mình sẽ tốt nghiệp có thể xảy ra được. Nhìn lại từ lúc nó học trung học với điểm 3.8 GPA và trở thành học sinh tốt nghiệp ưu tú với phần thưởng Sweet Sixteen, Cheri thật choáng ngợp với sự cố gắng vượt mức của Braden.
“Nhìn thấy con của mình trở nên chàng trai trẻ lạ lùng này thật là cảm động, nhưng tôi thật hãnh diện.” Cheri nói với The Epoch Times. “Khi tôi thấy con bước vào hàng để đi lên lãnh bằng tốt nghiệp, mỗi một cảm xúc trong mấy tháng đầu tiên của sự sống của con tuôn tràn từ quá khứ trở lại với tôi. Con của tôi tưởng là không thể làm điều đang làm, đúng ra là nó không có sức để cầm được một cây bút chì, nói, thấy, nghe… và bây giờ cháu đang ở đây trong buổi lễ tốt nghiệp.”
Ước mơ của Braden là có thể trở thành một phi công hay gia nhập Vệ Binh Quốc Gia. Hơn thế nửa, anh hy vọng rằng hành trình cuộc đời của anh có thể cảm động nhiều người giữ vững đức tin và vươn lên cao trong nghịch cảnh.
“Tôi dự định sẽ đi vòng quanh nước Mỹ để kể lại chuyện đời tôi cho những người khác để cho tôi có thể chia sẻ với họ là Đức Chúa Trời thật tốt lành với tôi trong sự sống của tôi.”
Ánh Dương & Ngọc Nga
(Lược dịch theo: theepochtimes.com và owensborotimes.com)