Lễ Giáng Sinh Trong Tù

Share

Suốt nhiều năm qua, tôi là một cai tù tại trung tâm cải huấn California. Nhóm chúng tôi chỉ có sáu người nhưng phải trông coi 65 phạm nhân trong tổng số 1,400 của trại này. Công việc của chúng tôi thật nguy hiểm và bạc bẽo. Trong số 65 phạm nhân này, 50 người can tội sát nhân, vài người trong số ấy từng giết người nhiều lần, số còn lại bị bắt về tội mưu sát.

Khi người ta tuyệt vọng và bị giam giữ, tâm lý bị đè nén và có thể nổ bùng bất cứ lúc nào. Một số phạm nhân còn chút ít hy vọng, nhưng phần đông chẳng còn gì ngoài hôm nay và ngày mai. Chỉ hôm nay và ngày mai, còn sau đó hoàn toàn đen tối. Dù có rất nhiều ổ khóa và khung cửa song sắt, dù có rất nhiều kiểm soát và canh chừng cẩn mật, nhưng những phạm nhân này luôn cố đẽo mài một món khí giới phòng thân: Một con dao làm từ tấm thép lấy từ miếng vĩ nướng thịt, hay từ lò xo của cái rương sắt, hoặc một cây vặn đinh ốc lấy trộm từ phòng huấn nghệ cơ khí… Họ dùng những khí cụ này thường như cơm bữa. Một bạn đồng nghiệp của tôi đã bị đâm năm lần, một nhân viên khác bị chém hai lần.

Nếu quý vị là tín hữu của Chúa Cứu Thế và đang sống theo lời dạy của Chúa, quý vị có thể áp dụng đức tin của quý vị vào công việc bất cứ ở hoàn cảnh nào. Nhưng trong trại tù, điều này rất khó, một khi tù phạm nổi loạn, quý vị phải cầm giữ, trừng trị họ. Đã có lần tôi tự hỏi: Nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong hoàn cảnh của tôi, Ngài sẽ làm gì?

Vào một ngày tháng Mười Hai, trong lúc đang phiên trực, bỗng một ý tưởng lóe ra trong trí tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, quá khứ của từng phạm nhân qua hồ sơ, qua các lần hỏi han và trò chuyện cùng họ. Ða số chưa bao giờ có người vào thăm viếng, không một lá thư, không ai nghĩ đến. Và họ sẽ làm gì nếu chúng tôi tổ chức một Lễ Giáng Sinh tại đây cho họ? Ngay lập tức, tôi gạt bỏ ý nghĩ đó vì quy chế trại tù không cho phép một lúc tụ họp quá sáu người. Nhưng ý tưởng đó cứ vương vấn tâm trí tôi. Căn phòng ở cuối hành lang dùng làm nơi sinh hoạt có đủ chỗ cho 25 người. Nếu chia 65 thành 3 nhóm, mỗi nhóm 22 người, rồi cho từng nhóm lần lượt vào dự Lễ Giáng Sinh thì cũng tiện. Như thế, nhóm họ đông gấp ba lần nhóm nhân viên chúng tôi, họ có thể lợi dụng dịp này để trốn? Nếu họ trốn, chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối. Còn phí tổn tổ chức thì sao? Ai sẽ chịu mọi chi phí đó?…

Mọi dự định tưởng chừng như tuyệt vọng vì khó quá. Khi thượng cấp nghe tôi trình bày, lúc đầu họ có vẻ lưỡng lự 2 nhưng rồi họ cũng cho phép. Sau đó tôi cũng trình bày với các nhân viên dưới quyền tôi. Họ đều đứng ngây người, trố mắt nhìn tôi như thể tôi điên rồ. Tôi hiểu vì sao họ có phản ứng như thế, nhưng muốn tổ chức chương trình Giáng Sinh thành công trong trại giam này, tôi rất cần sự trợ giúp của họ. Im lặng chừng ba phút, tôi cất tiếng: “Tôi hoàn toàn thông cảm nếu trong anh em có ai không muốn can dự vào việc này. Nhưng đây là điều tôi muốn chia sẻ cùng anh em: Một năm 365 ngày, chúng ta kiểm soát và sai bảo họ, duy chỉ có ngày Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh này, tôi muốn chuẩn bị cho họ một bữa ăn ngon, tặng họ một món quà nhỏ, nói vài lời thân ái bình đẳng giữa người với người. Một mình tôi không thể thực hiện được, tôi cần sự góp sức của anh em. Hơn nữa, tôi cũng hy vọng anh em có thể giúp tôi về phần tài chính, anh em có sẵn lòng không?”

Sự im lặng vẫn kéo dài, bầu không khí thật nặng nề, mọi người gần như nín thở. Cuối cùng, chính nhân viên đã bị đâm năm lần lên tiếng: “Ðược, tôi sẽ tổ chức ban hát.” Hai người khác đề nghị trang hoàng phòng nhóm họp và trang trí cây thông Giáng Sinh. Người thứ tư thêm vào: “Còn bữa ăn thì sao? Chắc chúng ta phải nhờ các bà vợ ủng hộ mới xong.”

Suốt tuần lễ sau đó, không khí Giáng Sinh luôn xâm chiếm mọi tấm lòng từ phạm nhân đến nhân viên cai ngục không biết từ lúc nào như một phép lạ. Ban hát người da màu, da trắng, và Mễ Tây Cơ được tổ chức và tập dượt ráo riết. Các nhân viên trang hoàng căn phòng lớn với những tấm vải giường trắng dán chữ “Mừng Chúa Giáng Sinh” và “Chúc Mừng Năm Mới.” Một nhân viên khác đem vào một cây thông lớn rực rỡ với các tua kim tuyến lấp lánh nhiều màu. Chúng tôi kê các bục gỗ lại gần nhau làm thành sân khấu. Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị Lễ Giáng Sinh, mãi sau này tôi mới biết, một phạm nhân vốn là một tay anh chị khét tiếng, đã hung hăng tuyên bố rằng, hắn sẽ phá buổi Lễ Giáng Sinh ngay khi hắn được ra khỏi xà lim để dự lễ. Lập tức, một toán gồm bốn phạm nhân khác được cử làm đại diện đến để nói chuyện với hắn. Họ bảo rằng nếu hắn làm khó dễ, họ sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn ngạc nhiên hỏi: “Bộ tụi bay điên hết rồi sao? Chúng mình đều là phạm nhân, là tay anh chị mà!” Họ trả lời: “Chỉ có anh thôi, còn tụi này đều vì hoàn cảnh đưa đẩy mà vào đây đó!”

Khi có tin lan truyền rằng chúng tôi sẽ đem cất tất cả mặt nạ hơi vào một nơi khác của trại tù, mọi người đều tưởng chúng tôi mất trí. Cấp trên vẫn cho phép chúng tôi tiếp tục nhưng với điều kiện các bình xịt hơi cay phải để sẵn bên ngoài cửa chính ăn thông với hành lang của các dãy xà lim khác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố xin và được phép cất các còng tay và các bình xịt hơi cay trong phòng an ninh cách khá xa nơi tổ chức Lễ Giáng Sinh. Vì tôi biết việc này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các phạm nhân. Tuy vậy, đêm 24 tôi không sao ngủ được. Tôi miên man suy nghĩ đến điều không may xảy ra khiến tôi có thể mất việc làm sau mười mấy năm làm cai ngục.

Nhưng sáng ngày Lễ Giáng Sinh, thay vì mở cửa cho từng tù phạm ra khỏi xà lim cá nhân của họ và khóa cửa xà lim lại ngay, chúng tôi để 22 người thong thả đi qua từng cánh cửa không khóa, và cũng không khóa lại sau khi họ bước ra. Họ bước ra nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt, như thể họ không hiểu chúng tôi đang âm mưu chuyện gì. Rồi khi từng người vào phòng sinh hoạt, một nhân viên trao cho họ một khay, trên đó là một bữa ăn thịnh soạn khác hẳn bữa ăn hằng ngày. Ai thuộc dãy xà lim bên phải thì được tặng một áo thun và ai ở dãy xà lim bên trái thì được tặng vớ. Tất cả đều được gói lại đẹp đẽ, xinh xắn.

Thoạt đầu, không khí còn nặng nề, mọi sự việc đều quá mới lạ cho họ, kể cả cho chính chúng tôi. Nhưng ban hợp ca đầu tiên bắt đầu hát bài “Ðêm Yên Lặng” và chúng tôi hát theo họ. Rồi thì mỗi người hát nhiều bài Thánh Ca Giáng Sinh khác, nhiều bài dân ca phổ thông nữa. Chẳng bao lâu, không ai biết từ lúc nào, căn phòng đã đầy tiếng nói, cười, ca hát. Chỉ có một lần trong suốt hôm ấy tôi thật sự cảm thấy nhói trong tim vì sợ hãi. Ðó là lúc tên đàn anh nổi tiếng đi từ từ đến gần nhân viên đã bị hắn đâm lén cách đó chỉ độ ba tuần. Nhanh như cắt, tôi thu mình sẵn sàng để bảo vệ nhân viên ấy. Nhưng lạ thay, chính tai tôi nghe người này nói với anh nhân viên kia: “Suốt đời tôi, chưa bao giờ được ai cho quà Giáng Sinh cả. Tôi không biết đền ơn chi cho anh. Nhưng nếu anh tha lỗi cho tôi, tôi sẽ không bao giờ dùng vũ khí nào để làm cho anh hay bất cứ ai bị thương nữa.”

Cuối cùng, ngày Lễ Giáng Sinh cũng qua, nhưng các bài Thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh vẫn được hát đến khuya đêm ấy, và nhân viên của tôi đều ở lại gần trọn đêm đó với các phạm nhân. Chúa đã nhận lời cầu xin của tôi. Họ vẫn còn ở trong vòng lao lý, phải, vẫn còn trong vòng cải huấn, song vì hiểu được ý nghĩa thật của Lễ Giáng Sinh, họ đã có niềm hy vọng đặt phía sau ngày mai cho họ rồi.

 

Nguồn: Chân Trời Mới 12/2016.

CTM lược dịch theo lời tự thuật của ông E. L. Allen, một cai tù tại trại cải huấn tiểu bang California

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan