Việt Nam thả nổi các nghị định về tôn giáo mới hà khắc
Đề xuất mức phạt cao, đóng cửa hoạt động và các quy định khó khăn đã được đưa ra cho phản hồi.
Khi “Nhà Cầm Quyền Việt Nam” công bố hai dự thảo nghị định về tôn giáo vào tuần đầu tiên của tháng 6, ngay cả một số viên chức cao cấp của Ban Tôn giáo Chính phủ cũng ngạc nhiên và khuyến khích các nhà lãnh đạo tôn giáo phản đối mạnh mẽ.
Các nghị định cùng với các văn bản phụ trợ đã được đăng trực tuyến để các cơ quan chính phủ và công chúng đóng góp ý kiến. Kết xuất tài liệu là 151 trang.
Một dự thảo nghị định sẽ thay thế Nghị định 162/2017, trong đó cung cấp hướng dẫn thi hành cho Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo (LBR) áp chót, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Sau ba năm, các tác giả dự thảo của chính quyền thừa nhận những thiếu sót trong nghị định thực hiện ban đầu và đưa ra nỗ lực này để sửa chữa chúng. Trong thực tế, các sửa đổi sẽ chỉ thắt chặt kiểm soát.
Điều đáng quan tâm nhất là một dự thảo nghị định quy định các biện pháp khắc phục và trừng phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính đối với LBR hiện hành và các quy tắc khác. Nó đã được đặt biệt danh là “Mức độ trừng phạt.” Dự thảo nghị định ban đầu như vậy được ban hành cách đây ba năm đã nhận được phản hồi tiêu cực đến mức nó không bao giờ được thông qua hoặc thực thi. Dự thảo hiện tại hầu như không tốt hơn.
Một nhà phân tích Việt Nam đã nói như thế này: “Nếu bạn bắt đầu với một thứ gì đó rất tệ về cốt lõi của nó, thì bất kỳ sự bổ sung nào vào nó cũng chỉ có thể là tồi tệ”.
Ông đề cập đến hồ sơ của Việt Nam về nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo, được quốc tế biết là rất tệ hại.
Nhà phân tích kết luận: “Sửa vặt vảnh sẽ chẳng bao giờ không thay đổi được phần cốt lõi đã mục nát.
Trong dự thảo nghị định xử phạt, mỗi quy định và luật lệ tôn giáo đều đi kèm với một hình thức xử phạt hành chính từ “cảnh cáo” đến “cảnh cáo nghiêm khắc”, sau đó phạt tiền lên đến 30.000.00 đồng (1.300 đô la Mỹ) đối với một cá nhân và 60.000.000 đồng. (2.600 đô la Mỹ) cho một tổ chức. Ngoài ra, các hình phạt có thể khiến một tổ chức tôn giáo bị đóng cửa hoàn toàn.
Hơn nữa, những người bị buộc tội vi phạm các quy tắc tôn giáo được cảnh báo rằng họ cũng có thể vi phạm các quy tắc hình sự, khiến họ gặp nguy hiểm kép. Chẳng hạn, Điều 8 của sắc lệnh trừng phạt nói rằng nếu ai đó không đồng ý hoặc không tuân theo nhà lãnh đạo tôn giáo của họ, họ cũng có thể bị buộc tội vi phạm luật dân sự như vi phạm trật tự và hòa bình xã hội, hoặc quy tắc an toàn cháy nổ, v.v.
Có những yêu cầu báo cáo cực kỳ phức tạp. Tất cả các hoạt động của hội thánh địa phương phải được báo cáo và chấp thuận trước một năm. Mọi thay đổi địa chỉ văn phòng và bổ nhiệm lại nhân sự hội thánh phải được báo cáo trong thời hạn ngắn, nếu không các hội thánh sẽ phải đối mặt với tiền phạt.
Sự bắt buộc học tập về “lịch sử cách mạng” của Việt Nam và luật pháp Việt Nam phải được đưa vào tất cả các chương trình đào tạo hàng giáo phẩm. Các hình phạt bao gồm mọi thứ cho đến việc đóng cửa các cơ sở đào tạo.
Người nước ngoài bị hạn chế trong các hoạt động của họ với những người đồng tôn giáo Việt Nam. Số tiền người nước ngoài đặt vào hộp tiền dâng của một buổi thờ phượng phải được báo cáo, cũng như tất cả các khoản đóng góp tài chính từ nước ngoài.
Các quy định hiện hành, không thay đổi trong dự thảo nghị định mới về thực hiện LBR, kêu gọi các tổ chức tôn giáo gửi tiểu sử chi tiết cho tất cả các ứng cử viên lãnh đạo để chính phủ phê duyệt trước. Chỉ khi đó chính phủ mới cho phép họp đại hội đồng để bỏ phiếu.
Trong trường hợp hiện tại, Hội thánh Tin lành Việt Nam – Miền Nam (HTTLVN) đã đệ trình tên và tiểu sử của 257 ứng cử viên đủ điều kiện cho khoảng 30 vị trí lãnh đạo để được quyết định một cách dân chủ. Chính phủ từ chối chấp nhận một mục sư mà họ xác định là “kẻ gây rối”.
HTTLVN đã trả lời bằng cách yêu cầu chính phủ “không can thiệp vào công việc nội bộ của tổ chức được pháp luật công nhận của họ” và khuyến cáo nhà chức trách rằng nếu mục sư nói trên phạm tội dân sự thì họ nên xử lý ông ta bằng các biện pháp pháp lý. Xung đột này hiện đang đặt Đại hội đồng bốn năm được lên kế hoạch từ lâu vào tháng 7 năm 2022 của HTTLVN vào tình thế bấp bênh.
Toàn bộ ba chương của sắc lệnh trừng phạt liên quan đến việc đăng ký và công nhận hợp pháp của các tổ chức tôn giáo. Theo một trong số nhiều điều khỏan rất khó hiểu, một tổ chức tôn giáo chưa được công nhận hợp pháp có thể bị phạt nếu “sử dụng danh tiếng tôn giáo của mình để tiếp tục hoạt động”.
Điều rất đáng quan tâm là Điều 28 của nghị định dự kiến thay thế Nghị định 162/2017. Nó mở rộng tất cả các quy định về tôn giáo để áp dụng cho cả các cuộc họp và hoạt động trực tuyến, một hiện tượng hoàn toàn mới của thời đại COVID-19. Khó có thể tưởng tượng được sự can thiệp có thể gây ra.
Người ta phải đổ ra nhiều giấy mực về những thứ “bị cấm”. Đáng kể nhất là việc liên tục nhắc đến những “tội ác” ngớ ngẩn như “lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo” hoặc “gây chia rẽ xã hội” hoặc “vi phạm đạo đức công vụ” hoặc “gây rối trật tự xã hội”. Không có định nghĩa nào về những điều bị cấm này thực sự có nghĩa là gì. Có nghĩa là chúng được hoàn toàn để ngỏ cho việc diễn giải chủ quan và ác ý.
Theo những “điều cấm” như vậy, khó có thể biết được việc không thờ cúng tổ tiên hay tôn kính các anh hùng dân tộc hay treo hình các lãnh tụ đảng và chính quyền (như ở Trung Quốc) có thể dẫn đến việc bị coi là vi phạm đạo đức dân tộc hoặc bị gán cho là tà giáo hay không. “Những điều cấm đoán” mở ra con đường cho vô số tiền đề để buộc tội mọi người.
Một nhà lãnh đạo tôn giáo Việt Nam nói về dự thảo nghị định trừng phạt mới, “Nó dường như được viết với mục đích khuyến khích việc trừng phạt các cá nhân tín đồ và tổ chức tôn giáo. Không chỉ là tiền phạt nặng nề nhưng chính là cách mà toàn bộ hệ thống xấu xa này trông như thế nào dưới sự quảng cáo là để đem lại nhiều ‘tự do tôn giáo hơn.”
Trong khi một số ví dụ nghiêm trọng được nêu ra ở đây, vấn đề gốc rễ là Việt Nam đang đưa ra đầy đủ giáo điều đáng xấu hổ của mình là phải kiểm soát tất cả các khía cạnh của tôn giáo vì nó vẫn bị họ diễn dịch là một hiện tượng xã hội đe dọa và nguy hiểm. Rõ ràng, cấp lãnh đạo cao nhất của bộ máy an ninh rộng lớn của Việt Nam, vốn luôn xoay xở để bố trí nhân sự của mình vào các vị trí chủ chốt trong giới lãnh đạo tôn giáo, đã đứng sau các biện pháp được đề xuất.
Các nhà chức trách tôn giáo ở Hà Nội đã mời lãnh đạo các hội thánh tư gia chưa được công nhận ở miền Bắc Việt Nam tham dự một cuộc hội thảo từ ngày 12 đến 14 tháng 6 để tuyên truyền về các quy định mới. Thư mời của chính phủ thể hiện sự kỳ vọng rằng “sự hướng dẫn và tuyên truyền mà buổi hội thảo cung cấp sẽ thu phục được cảm tình của những người đứng đầu hội thánh tư gia để hoàn thành tất cả các giấy tờ pháp lý cần thiết”.
Đối với hầu hết các hội thánh tư gia, bản thân các quy định về tôn giáo đã làm cho việc xin được công nhận tư cách pháp nhân trở nên không thể được. Các quan chức đã từ chối hoặc bỏ qua một số hội thánh tư gia đã cố gắng nộp đơn. Nhưng hầu hết các nhóm hội thánh tư gia đã ngần ngại tìm kiếm sự công nhận của pháp luật bởi vì họ đã quan sát cách các quy định tồi tệ này đã làm “tàn tật” các nhóm được pháp luật công nhận.
Một quan sát viên am hiểu về Việt Nam cho biết: “Nếu những sắc lệnh này được thông qua ở hình thức hiện tại, các tổ chức tôn giáo được công nhận hợp pháp và không được công nhận sẽ giống như một ngọn nến nhỏ đối mặt với bão tố”.
Hoàng Hải
(Lược dịch theo: morningstarnews.org)