Điều đang xảy ra tại Đại học Asbury không phải là điều được sắp đặt trước —Đây có phải là sự khởi động của sự phục hưng lan rộng không?
Vào thứ Tư, ngày 8 tháng 2, sau buổi cầu nguyện sáng do Mục sư Zach Meerkreebs hướng dẫn tại Thính phòng Hughes tại Đại Học Asbury, các sinh viên được khuyến khích ở lại nhà nguyện nếu họ muốn tiếp tục thờ phượng Chúa.
Hơn một tuần sau, buổi thờ phượng đó vẫn chưa dừng lại. Khi tin tức được loan ra, các Cơ đốc nhân từ khắp đất nước đã hành hương để chứng kiến những gì Chúa đang làm tại trường đại học nhỏ, đa hệ phái ở Wilmore, Kentucky.
Sarah, một sinh viên theo học tại Đại học Asbury, đã mô tả bài giảng là “một thông điệp thực sự khích lệ và đầy thử thách về tình yêu thương từ sách Rô-ma”.
Meerkreebs khuyến khích các sinh viên ngồi trong tình yêu của Đức Chúa Trời — để nếm trải, nhìn thấy và trải nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh.
“Nếu các bạn muốn trở thành tình yêu trong hành động, bạn hãy bắt đầu bằng việc phủ phục trước tình yêu của Chúa. Nếu bạn muốn trở thành tình yêu trong hành động, bạn phải trải nghiệm tình yêu của Chúa,” Meerkreebs nói.
Nói trực tiếp với những người chuẩn bị tốt nghiệp năm nay, Meerkreebs nói thêm, “Đừng tốt nghiệp và nghĩ rằng các bạn sẽ làm được tất cả những điều này bằng sức riêng của mình. Đừng rời khỏi đây trước khi các bạn biết về tình yêu của Đức Chúa Trời và cảm nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời, để các bạn có thể tuôn đổ ra và Ngài sẽ đổ đầy lại cho các bạn.”
“Asbury,” Meerkreebs nói, “thế giới cần loại tình yêu này. Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cần loại tình yêu này. Cha mẹ của bạn cần loại tình yêu này. Đồng đội trong nhóm của bạn, những người ở tầng nhà của bạn, Wilmore, Kentucky, Lexington, Kentucky, Hoa Kỳ cần loại tình yêu thương này. Họ cần một nhóm Cơ đốc nhân cảm nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời để họ có thể tuôn đổ tình yêu của Ngài—không phải qua nỗ lực của chính họ và không phải qua kiến thức của riêng họ—nhưng bởi vì họ tràn đầy tình yêu thương của Ngài.”
“Tôi cầu nguyện rằng thứ này sẽ ngấm vào các bạn như một chiếc áo len ngứa ngáy. Và khi bạn bị ngứa, bạn phải chăm sóc nó,” Meerkreebs nói.
Sarah chia sẻ với ChurchLeaders rằng cô là một trong những sinh viên ở lại sau buổi thờ phượng ở nhà nguyện và tiếp tục thờ phượng, đồng thời nói thêm: “Có điều gì đó khác biệt và tôi không thể rời đi được.”
Mô tả những gì xảy ra tiếp theo, Sarah nói rằng mặc dù có giờ học ngay sau giờ nhà nguyện, nhưng cô đã cởi ba lô và quyết định ở lại.
“Có khoảng 20 sinh viên ở đó chỉ thờ phượng Chúa Giê-su bằng tất cả những gì họ có, và điều đó thật tuyệt vời,” cô nói, giải thích rằng các sinh viên “bắt đầu cầu nguyện cho nhau, và các bạn của tôi cũng mang theo đàn guitar của họ và bắt đầu chơi và hát.”
“Ngay từ đầu, Chúa Giê-xu đã vận hành theo những cách tuyệt vời. Thời gian hoàn toàn bay mất đi vào ngày hôm đó. Cuối cùng, tôi đã ở đó 13 tiếng đồng hồ liên tục, không một lần rời đi, bởi vì tôi cảm thấy chưa nhận đủ”, Sarah nói thêm.
Cách đây 53 năm, vào ngày 3 tháng Hai năm 1970, một điều gì đó tương tự đã diễn ra trong cùng một thính phòng—một sự kiện mà bây giờ được gọi là Cơn Phục Hưng Asbury năm 1970. Nó bắt đầu khi Dean Custer B. Reynolds mời các sinh viên chia sẻ những lời làm chứng của họ trong một buổi thờ phượng ở nhà nguyện. Cơn phục hưng đó kéo dài trong 144 giờ và khiến trường đại học phải hủy bỏ các lớp học trong một tuần.
Cuộc phục hưng năm 1970 đã sản sinh ra 2.000 nhóm làm chứng Asbury đến các trường đại học và hội thánh trên toàn quốc.
Đồng thời, ở bờ biển phía tây vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, Đức Chúa Trời đem mọi người đến sự ăn năn qua cái mà ngày nay được gọi là “Phong trào Chúa Giê-xu – Jesus Movement”, một cuộc phục hưng đã đưa nhà truyền đạo Greg Laurie đến với đức tin và kết quả là ông trở thành một mục sư. Cuốn phim nói về Laurie, “Jesus Revolution – Cuộc cách mạng Chúa Giê-xu”, kể lại câu chuyện làm sao mà ông biết đến Chúa Giê-su, sẽ được công chiếu ở các rạp hát vào ngày 24 tháng 2/2023.
Báo Church Leaders đã đến Đại học Asbury vào Thứ Tư, ngày 13 tháng Hai, bảy ngày sau khi buổi thờ phượng tự phát bắt đầu.
Đến nơi vào khoảng 9 giờ sáng, nhà nguyện đã được đóng cửa cho đến sau 11 giờ 30 sáng để các sinh viên có thể tham dự buổi thờ phượng nhà nguyện lúc 10 giờ sáng theo yêu cầu của họ. Trường đại học đã thiết lập hai khu vực mở rộng trong khuôn viên trường để những người không phải là sinh viên có thể theo dõi buổi nhóm nhà nguyện qua nguồn video. Nhà nguyện Estes, tòa nhà nới rộng nằm đối diện với Thính đường Hughes, chỉ có phòng cho người ta đứng khi buổi thờ phượng bắt đầu.
Chủ tịch Đại học Asbury Kevin Brown nói với Thính phòng Hughes chật ních người: “Lòng của chúng tôi đầy tràn, vì thính phòng này chật kín sinh viên.”
Khi Brown chào đón những người không theo học tại trường đại học, ông chia sẻ rằng những gì họ đang trải nghiệm là lãnh vực chưa được khám phá.
Kevin nói: “Chúng tôi đã làm một sự phân biện sáng suốt với tư cách là một nhóm lãnh đạo, một quyết định có ý thức ngay từ đầu thời điểm này, để Asbury không bắt lấy những gì đang xảy ra hiện nay làm nền tảng cho trường học của chúng tôi. “Và đó là lý do tại sao chúng tôi không phát đi chương trình trực tuyến và chúng tôi chỉ yêu cầu những vị khách khác đã đến cơ sở này tôn trọng sự phân biện đó trong thời điểm hiện tại.”
Trích dẫn một số lời của Phao-lô trong Cô-lô-se 3, Brown chia sẻ về liệu những gì đang xảy ra có phải chỉ là một hiện tượng xã hội hay không.
“Vâng, ở một mức độ nào đó, đúng vậy,” ông nói. “Chúng tôi là con người. Chúng tôi là người. Có một nhân vật nhất định cho điều này. Nhưng đồng thời, ở một cấp độ khác, tôi nghĩ rằng có điều gì đó đang xảy ra không thể bị giản lược thành hiện tượng xã hội học đơn lẻ.”
Brown nói rõ rằng không có một nghị trình chính trị nào đằng sau những gì đang xảy ra tại trường đại học, ông nói: “Nghị trình chính trị duy nhất là Chúa Giê-xu là Chúa. Nghị trình duy nhất là chúng ta là công dân của vương quốc thiên đàng…Những gì đang xảy ra ở đây không chỉ dành cho chúng ta ở trường đại học. Nó không phải là một sự kiện riêng lẻ xảy ra chỉ ở một nơi. Mọi người đều được mời gọi (đến với nghị trình này).”
Brown chia sẻ: “Chúa Giê-xu là loại Đấng Cứu Rỗi đã mời gọi mọi người mà nếu tôi thành thật, tôi không nghĩ họ nên được mời. “Chúa Giê-xu luôn luôn mời gọi.”
Brown cười khi nói đến vấn đề liệu sự kiện có được lên kế hoạch trước hay không.
“Không bao giờ là như vậy,” ông nói. “Chúng tôi chỉ đang cố gắng chăn dắt, quản trị và tỏ lòng hiếu khách với Thánh Linh như chúng tôi biết trong thời gian thực hữu.”
Vị chủ tịch thừa nhận các sự kiện bắt đầu vào ngày 8 tháng 2 là một điều không thuận tiện. Phát biểu với các sinh viên, ông nói, “Nó không thuận tiện cho các bạn. Nó không thuận tiện cho trường đại học của chúng tôi. Nó không thuận tiện cho nhân viên và giảng viên của chúng tôi.”
Lưu ý rằng một số lãnh đạo trường đại học đã không thể hoàn thành chức năng công việc bình thường của họ trong tuần qua, Brown giải thích, “Họ phải triển khai lại những nỗ lực của mình để tạo điều kiện và tổ chức với sự kiện đặc biệt này. Vì vậy, nó không thuận tiện.
Tuy nhiên, trường đại học “rất biết ơn một cách rõ ràng và dứt khoát” rằng họ đã có cơ hội đóng một “vai trò nhỏ trong việc tổ chức một điều gì đó mang tính lịch sử,” Brown chia sẻ.
Sarah bày tỏ rằng thật “đáng chú ý khi thấy rất nhiều người, theo một cách nào đó, chiếm lấy khuôn viên trường và thật khó để cân bằng việc đến lớp học trong khi tất cả những điều này đang diễn ra. Nhưng thật mạnh mẽ khi thấy cách Chúa đang hành động trong mọi người, không chỉ các sinh viên. Sự đói khát một điều gì đó nhiều hơn và điều gì đó lớn lao hơn rất mạnh mẽ, và tôi cảm thấy vinh dự vì điều đó đang diễn ra ở trường của tôi.”
Những người khác đang nói gì từ kinh nghiệm của họ tại Đại học Asbury
Trong khi buổi cầu nguyện theo lịch trình đang diễn ra bên trong Thính đường Hughes, dãy người với hàng trăm người bắt đầu hình thành bên ngoài, bao trùm khắp bãi cỏ phía trước của khuôn viên trường.
Phóng viên của ChurchLeaders đã nói chuyện với các sinh viên, giảng viên và những vị khách đang chờ đợi để vào nhà thờ để trải nghiệm những gì có thể là sự khởi đầu của một cuộc phục hưng lịch sử.
Đáng chú ý là không có bất cứ điều gì phô trương diễn ra bên trong Thính đường Hughes. Ban nhạc thờ phượng không có gì hơn là một cây đàn piano, đàn ghi ta và một cajón (trống hộp). Không có ánh đèn hào nhoáng, bài hát hay thậm chí là lời bài hát trên màn hình. Đội thờ phượng do sinh viên lãnh đạo. Ngoài một vài thông báo ngắn cần thiết, thời gian tràn ngập tiếng hát.
Một số người đã đi đến phía trước của giảng đường nơi có băng ghế quỳ để cầu nguyện. Những người khác đứng hát, trong khi một số lặng lẽ cầu nguyện tại chỗ của họ.
Church Leaders tình cờ gặp Mục sư Trưởng Robby Gallaty của Hollow Baptist (Henderson, TN.) khi đang ở sảnh của Thính phòng Hughes và yêu cầu ông chia sẻ cảm ghĩ về trãi nghiệm của ông tại buổi thờ phượng đang diễn ra của Đại học Asbury.
“Không ai hát theo thói quen hay thông lệ. Mọi người cố ý tập trung vào từng từ phát ra từ đôi môi của họ. Những bài hát thờ phượng mà tôi đã hát trong nhiều năm dường như có ý nghĩa sâu nhiệm hơn. Tôi tin rằng sự mong đợi Chúa vận hành của những người trong phòng đã dẫn đến một cuộc gặp gỡ cá nhân giữa họ với chính Ngài,” Gallaty chia sẻ.
Những người tham dự đã cảm nhận được trước là Chúa đang hành động trong đời sống của họ. “Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đến thờ phượng vào mỗi Chủ nhật với cùng một tư thế như vậy không? Nhiều lần, chúng tôi dự là do theo thói quen. Bản thân tôi đã phạm tội về điều đó trong quá khứ. Đó không phải là trường hợp ở Asbury, ít nhất là từ tình trạng của tôi.”
Gallaty đã trải qua cuộc phục hưng tại hội thánh của ông vào năm 2021 sau khi ông cảm thấy Chúa bảo anh ấy bắt đầu tổ chức lễ báp têm tự phát, dẫn đến hơn 1.000 người từ 17 tiểu bang được báp-têm chỉ trong 15 tuần.
Quý vị không thể lên kế hoạch làm cho có sự phục hưng. Nó là một thứ lộn xộn. Nó liên quan đến rủi ro. Niềm tin là nhiên liệu thắp lên ngọn lửa phục hưng. Bạn không thể quản lý nó, và tâm thần trở nên người môn đồ phải theo sau, Gallaty chia sẻ về những bài học mà ông đã học được về sự phục hưng.
“Cá nhân tôi tin rằng những gì đang xảy ra ở Asbury sẽ lan rộng khắp cả nước,” Gallatay nói. “Nếu Chúa quyết định thổi vào đất nước chúng ta một luồng gió mới như Ngài đã làm vào năm 1970, thì những tác động ảnh hưởng toàn vẹn sẽ không được nhận ra trong nhiều năm.”
Brian Hull, giáo sư Mục vụ và Mục vụ Cơ đốc của Đại học Asbury, nói với các Church Leaders rằng ông “tin rằng Đức Chúa Trời đang bày tỏ và chia sẻ tình yêu thương của Ngài cho tất cả mọi người” và “gặp gỡ mọi người trong tâm linh của họ theo cách Thánh Linh của Ngài hướng dẫn họ đến với Chúa Giê-xu.”
“Người ta đang cảm nghiệm được Linh Thần của sự bình an và yêu thương đó theo những cách thực tế, cụ thể – giúp họ không còn hỗ thẹn và yêu thương người khác. Nhiều người khao khát ân sủng và hy vọng và đi đến niềm tin rằng họ sẽ trải nghiệm được điều đó,” Hull nói. “Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhận ra rằng tình yêu của Chúa luôn dành cho họ ở mọi nơi họ đang ở và mọi nơi họ đến, cho dù quá khứ của họ đã là ra sao. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhận ra rằng thế hệ này tràn đầy hy vọng và có thể dẫn chúng ta đến chỗ tin cậy Đức Chúa Trời nếu chúng ta chịu lắng nghe”.
Hull cho biết họ không so sánh những gì đã xảy ra vào năm 1970 với những gì đang xảy ra bây giờ.
“Chúng tôi kỷ niệm những gì đã xảy ra vào năm 1970 như một khoảnh khắc chân thực và mang tính biến đổi trong cuộc sống của Asbury, Kentucky và đất nước của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không so sánh thời điểm này với thời điểm đó”, ông nói. “Đây là Linh Thần của Chúa đang đánh thức tỉnh mọi người và chúng tôi rất phấn khởi để thấy nơi mà điều này dẩn chúng ta đến khi mọi người chia sẻ nó.”
Trong khi xếp hàng chờ đợi, ChurchLeaders đã gặp Eric Scott, một cựu cầu thủ NFL đã trở thành cảnh sát trưởng hiện đang học chương trình M.Div. Scott chia sẻ rằng trải nghiệm tại Đại học Asbury là điều anh sẽ không bao giờ quên.
Scott nói: “Tôi sống cách đó khoảng 50 phút ở Richmond, Kentucky. “Không có lịch trình định trước gì hết, tôi đến Asbury. Tôi không biết phải mong đợi điều gì, làm thế nào để đến đó hoặc liệu sự kiện có đang diễn ra hay không. Tôi chỉ biết rằng tôi cần sự hướng dẫn từ Chúa, và tôi biết nơi nào có một hoặc nhiều người nhóm lại trong danh Ngài, Ngài sẽ ở giữa họ.”
“Tôi đến vào khoảng 10:20 sáng và có thể nói rằng đây là một điều đặc biệt,” anh ấy tiếp tục nói. “Chứng kiến hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn, xếp hàng ca ngợi Đức Chúa Trời là điều mà tôi chưa từng thấy tận mắt. Điều này thật đặc biệt. Đó là tất cả những gì tôi có thể cảm thấy trong trái tim mình: điều này thật đặc biệt. Tôi xếp hàng, chụp một số bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc này và đợi khoảng một tiếng trước khi vào tòa nhà.”
Scott, cao hơn 1.93 m và nặng 170 ký, giải thích rằng một khi bước vào bên trong, anh có thể “ngay lập tức cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ, choáng ngợp rằng Chúa không chỉ ở nơi này mà còn dẫn dắt dân sự của Ngài một cách thiêng liêng.” Scott nói rằng điều đó đã bùng nổ ngay khi anh ấy ngồi xuống, “vì vậy để nói rằng tôi cảm thấy mình nổi bật là một cách nói quá. Nhưng ở nơi này, tôi cảm thấy như ở nhà.”
Scott nói: “Tôi tan vỡ đi với hình ảnh những người từ tất cả các chủng tộc, giới tính, độ tuổi, v.v. khác nhau, rằng tất cả đều hiệp lại với nhau vì một mục đích: ca ngợi Chúa,” Scott nói. “Khi tôi quỳ trước bàn thờ cầu xin sự hướng dẫn của Chúa, khi tôi đối mặt với việc mất việc gần đây, tôi cảm thấy bình tĩnh nhất trong nhiều tuần. Không có gì quan trọng, không có hóa đơn, Không có áp lực, không có những cánh cửa đóng kín, không có gì quan trọng ngoài Chúa.”
Scott nói tiếp: “Tôi có một trận chiến cực kỳ khó khăn phía trước, nhưng hôm nay, tôi đã nhận được sự hướng dẫn mà tôi cần để biết rằng Chúa hoàn toàn kiểm soát hoàn cảnh của tôi và sẽ mở ra một con đường mà tôi không nhìn thấy.”
“Tôi đang cầu nguyện rằng sự phục hưng này sẽ chạm đến tấm lòng của mọi người và mang lại hy vọng cho ý niệm rằng chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng ta.” Anh nói.
“Cảm ơn, Asbury, vì đã cho phép điều này tiếp tục. Và tôi cảm ơn tất cả các chiến sỹ cầu nguyện, các đội thờ phượng, nhân viên hỗ trợ, cảnh sát và cứu hỏa, v.v., đã hỗ trợ tất cả những điều này. Nhưng tôi biết ơn trên hết vì một nhóm sinh viên đã bắt đầu một điều gì đó sẽ được nói đến ở mọi nơi trên trái đất này. Cuộc phục hưng mà họ bắt đầu và đưa hàng ngàn người đến Asbury để ca ngợi một Đức Chúa Trời có thật sẽ không bao giờ bị lãng quên,” Scott kết luận.
Randall Hardman, phó giáo sư về Nghiên cứu Cơ đốc giáo tại Đại học Asbury và là chủ sở hữu/người điều hành của Drinklings Coffee and Mugs, nói với ChurchLeaders rằng ông hy vọng những gì đang xảy ra ở trường đại học sẽ dẫn đến sự chữa lành—về thể chất, tình cảm, tinh thần và mối quan hệ.
Hardman nói: “Tôi nghĩ rằng thực tế là điều này sẽ đến khi có chứng tỏ thực tế là chúng ta cần điều này. “Chúng ta là một xã hội bị ta rả và đổ vỡ hơn so với trước đây.”
“Gia đình tôi và tôi đã xem phim ‘Người được chọn’ của Dallas Jenkins và đọc lại Phúc âm Ma-thi-ơ, và tôi nghĩ một điều khiến chúng tôi ấn tượng một lần nữa là có rất nhiều người tìm kiếm Chúa Giê-xu một cách nghiêm túc vì danh tiếng chữa bệnh của ngài—và một lần nửa, trong một xã hội là nơi chính những lời hứa cứu thế của văn hóa thế gian tỏ ra chúng là giả trá, Hardman nói.
Ông nói tiếp: “Tôi nghĩ là sau cùng, đó là điều thu hút hầu hết mọi người đến với các phong trào của Chúa: họ có cơn đau đau và bị gãy xương ở mức cần được chữa trị. Tôi biết điều này cho chính tôi, vào đêm thứ hai tôi ở Hughes, tôi nhận ra rằng mình có một cơn giận dữ tiềm ẩn nào đó cần phải dâng lên thập tự giá. Sự chữa lành đó có lẽ là điều cần cho hầu hết mọi người – một sự khao khát bên trong mà có lẽ thậm chí người ta không nhận ra được mình có điều gì đó cần được chữa lành.”
Hardman bày tỏ là ông không nghĩ rằng việc mọi người tiếp cận những gì đang xảy ra ở trường đại học một cách thận trọng là sai lầm, ông nói: “Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người trong thế giới Cơ đốc giáo đã chứng kiến rất nhiều những hoạt động sản xuất, tiếp thị, và thao tác nhào nắn tôn giáo. Khái niệm ‘lạm dụng thuộc linh’ hay ‘lạm dụng tôn giáo’ thường là trải nghiệm nằm sau trải nghiệm của nhiều người thuộc thế hệ Y, Millennial và Gen Z.
Hardman giải thích: “Tôi không nghĩ chúng ta nên đổ lỗi cho những người có định kiến như vậy ngay từ đầu. “Nhưng tôi nghĩ rằng ‘bằng chứng nằm sự thực nghiệm’ cũng đúng. Tôi đã được khích lệ bởi cách Đại học Asbury, Chủng viện Thần học Asbury và các nhà thờ địa phương đã nuôi dưỡng điều này.”
Hardman chia sẻ rằng ông biết rằng một số tên tuổi nổi tiếng đã cố gắng “chiếm lấy sân khấu trung tâm”, nhưng ban quản trị trường đã giữ cho những gì đang diễn ra “lấy sinh viên làm trung tâm”.
Đối với ban quản trị “chỉ đơn giản là cung cấp các biện pháp kiểm tra và cân bằng an toàn, đảm bảo mọi việc hàng ngày vẫn diễn ra bình thường—như một người bạn đã nói với tôi, không ai nghĩ đến việc ai đó phải giữ mọi sự bình thường, v.v.— cung cấp một lời chứng vĩ đại cho tính xác thực của sự phục hưng ở Asbury.”
“Là một người đã chứng kiến những trải nghiệm tôn giáo được người ta chế ra và là người thường không thích ‘sự phục hưng’ dựa trên cách nó đã bị sử dụng trong quá khứ, trường đại học đã cho tôi rất nhiều sự tin tưởng rằng đây thực sự là một sự vận hành của Đức Chúa Trời. ” Hardman nói. “Đó không phải là thứ cảm xúc mà chỉ có một mình tôi có.”
Giám đốc điều hành của The Gathering of the Miami Valley ở Springfield, Ohio, và người dẫn chương trình The Pinkleton Pull-Aside Podcast, Jeff Pinkleton, cũng chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi tham dự buổi thờ phượng nhà nguyện ở Asbury vào thứ Tư.
“Chúa đang làm gì ở đây vậy? Tôi không muốn nói quá nhiều — tôi không phải là chuyên gia và không thực sự biết — hay là người dán nhãn cho việc này,” Pinkleton nói. “Tôi rõ ràng hy vọng nó tồn tại chừng nào Đức Thánh Linh còn muốn giữ nó, và sự chuyển động này của Đức Chúa Trời sẽ lan rộng! Tôi thật biết công việc Ngài ở đây có sự bình an, khiêm nhu, nhân từ, lòng trong sạch, hòa bình, sự tốt lành, vẻ đẹp và sự cứu chuộc!”
Khi buổi lễ thờ phượng tiếp tục, các bắt đầu từ thứ Hai (20 tháng 2), các viên chức của trường Đại Học đã chia sẻ rằng một lịch trình có cấu trúc hơn sẽ được đưa ra để phù hợp với những học sinh trung học và thanh niên từ 25 tuổi trở xuống.
Nguyễn Trọng
(Lược dịch theo: outreachmagazine.com)