Trước tiên, tôi cảm ơn Tiến sĩ Albert Mohler và chương trình “Tường Trình Ngắn” hàng ngày của ông đã cảnh báo cho tôi về một nghiên cứu của “Bác Sỹ Quân Y Hoa Kỳ” về sự cô đơn đã khiến tôi có bài đăng này.
Khi đọc về “đại dịch cô đơn” ở Bắc Mỹ, tôi được nhắc nhở rằng ngay cả những người tin Chúa cũng dễ mắc phải vấn đề này. Dưới đây là một số lý do tại sao:
- Chúng ta không hiểu sự sáng tạo. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta với nhu cầu cần cónhững con người khác (Sáng 2:18).
Chúng ta cần Ngài, và chúng ta cần những người khác giúp chúng ta kinh nghiệm Ngài và tình yêu thương của Ngài. Khi chúng ta không nhận ra nhu cầu Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta cần có người khác, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng cô lập và trốn tránh.
- Không ai dạy chúng ta hiểu về sự thông công theo Kinh Thánh.
Mối thông công là điều quan trọng hơn cả thực phẩm; đó là sự nhóm hiệp lại của dân sự của Đức Chúa Trời với nhiệm vụ khuyến khích nhau làm việc lành (Hê-bơ-rơ 10:24).
Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ qua điểm này, chúng ta thường hạ giảm sự tương giao thành một điều mà trọng tâm của nó là tập chú vào cái tôi của chúng ta. Và đó là cô đơn.
Chúng ta chưa làm tốt việc giải quyết sự đổ vỡ của gia đình mình.
- Chúng ta không giải quyết tốt đẹp với những sự đổ vỡ của gia đình mình.
Ngay cả con cái của những gia đình tin Chúa đôi khi cũng mang lấy những vết sẹo của những mối quan hệ tan vỡ.
Có những quyết định của người lớn mà chúng ta đưa ra hôm nay làm cản trở con cái chúng ta có những mối quan hệ lành mạnh sau này.
- Chúng ta đã không làm tốt việc trang bị cho các tín đồ để có những mối quan hệ lành mạnh nói chung.
Chúng ta chỉ cho rằng họ sẽ tự mình tìm ra điều đó, ngay cả khi họ hiếm khi nhìn thấy có nhiều mối quan hệ lành mạnh thực trong hội thánh.
- Sự chia rẽ trong hội thánh càng ngày càng trở bình thường .
Các vấn đề chính trị gay gắt đã làm tan vỡ các tình bạn và làm tổn thương hội thánh. Thật khó để xây dựng những mối quan hệ lành mạnh khi chúng ta coi người khác là kẻ thù.
- Chúng ta đã thất bại trong việc kết nối các thế hệ trong hội thánh của chúng ta.
Tôi không lập luận rằng không có chỗ cho các chiến lược mục vụ được phân loại theo độ tuổi/giai đoạn của đời sống, nhưng tôi đang lập luận rằng tất cả các thế hệ đều cần lẫn nhau. Sẽ rất tốt cho chúng ta nếu hầu hết chúng ta có mối quan hệ bền chặt với những người ở các độ tuổi khác nhau.
- Chúng ta thường sống dấu kín mình vì chúng ta nhận thấy hội thánh của chúng ta không phải là nơi “an toàn” để thú nhận tội lỗi và tìm kiếm sự hỗ trợ.
Chúng ta sợ nói chuyện ngay cả với những anh chị em mà lẽ ra chúng ta phải tin tưởng, và thay vào đó, chúng ta chọn chỉ sống cho riêng mình. Đó là một thực đơn cho sự cô đơn.
- Cuộc sống quá bận rộn, chúng ta không có thời gian để biết người khác.
Với mỗi sự dịch chuyển mà chúng ta thực hiện trong mục vụ, tôi tin rằng cuộc sống sẽ chậm lại. Bây giờ, tôi nhận ra rằng cuộc sống không chậm lại trừ khi bạn thực hiện các bước có chủ đích theo hướng đó. Sự bận rộn cản trở các mối quan hệ.
Lược dịch theo: Trần Ngọc
Nguồn: Chuck Lawless, 8 REASONS EVEN CHRISTIANS ARE LONELY, chucklawless.com