Hơn năm trăm năm trước, Martin Luther đã đứng vững phát động Phong trào Cải Chánh, nhưng ông không hề đứng một mình. Phong trào Cải Chánh là một phong trào của rất nhiều anh hùng, nổi tiếng và thầm lặng, đã hình thành nên lịch sử. Hãy tìm hiểu toàn bộ anh hùng Cải Chánh của chúng ta qua loạt tài liệu Hãy Đứng Vững.
Xung quanh chân tượng đài Luther ở Worms, Đức, là bốn nhà tiên phong của phong trào Tin Lành Cải Chánh – Jan Hus, John Wycliffe, Peter Waldo và Girolamo Savonarola. Tính cách của họ vô cùng khác biệt, nhưng mỗi người đã truyền cảm hứng cho các cuộc Cải Chánh của Luther theo cách riêng của mình.
Luther thấy Savonarola là nguồn cảm hứng cá nhân: khi Luther đến Hội đồng Worms vào năm 1521 để ra tòa – sau khi đốt cháy sắc lệnh của Giáo hoàng về việc dứt phép thông công – ông mang theo bên mình một bức ảnh của linh mục dòng Đa Minh.
Khi Luther đối mặt với khả năng bị xử tử ở Worms, có lẽ ông đã so sánh cuộc đời của mình với Savonarola: bằng giọng điệu cảnh báo, Savonarola đã lên án sự mục nát của Hội Thánh Công Giáo La Mã. Cuộc xung đột của ông với giáo hoàng lên đến đỉnh điểm khi ông bị dứt phép thông công và bị thiêu sống. Luther cũng bị dứt phép thông công vì những khiếu nại chống lại sự lạm dụng của giáo hoàng.
Mặc dù Luther đã thoát khỏi án tử hình, ông đã tìm thấy một sự cộng hưởng đặc biệt với Savonarola; hai năm sau khi lẫn trốn trong Lâu đài Wartburg, Luther đã xuất bản những suy gẫm trong tù của Savonarola về Thi thiên 51 và 31 rồi ca ngợi người này là “một người tin kính của Florence”.
Vị tiên tri của dân chúng
Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Ferrara, Ý, vào năm 1452, Savonarola là một chàng trai trẻ sớm phát triển thiên hướng học tập. Mặc dù được cha mẹ định hướng theo ngành y tế, ông đã bất ngờ lựa chọn gia nhập dòng Đa Minh khi được 23 tuổi vì vỡ mộng trước sự phù phiếm của văn hóa nước Ý. Khi còn là một linh mục trẻ tuổi, ông đã đắm chìm trong các tác phẩm của Thomas Aquinas và Kinh Thánh, nhanh chóng cho thấy một đầu óc thông minh, đã cho phép ông thuộc lòng hầu hết Kinh Thánh.
Savonarola đến Florence vào năm 1490 đã nổi tiếng với khả năng học tập của mình, nhưng chính sự giảng luận đã đưa ông đến trung tâm cải cách và chính trị của người dân tại Florence. Từ nhà thờ chính ở Florence, Savonarola sẽ rao giảng cho hàng ngàn người bằng tiếng địa phương với hình ảnh mạnh mẽ và ngôn ngữ đơn giản từ Kinh Thánh. Ông tuyên bố ân điển cứu rỗi của Đấng Christ với quyền năng của lời Chúa trong khi đưa ra những chỉ trích gay gắt về hành vi vô luân của các lãnh đạo chính trị và giáo hội.
Bài giảng mạnh mẽ của ông, cùng với một số sự kiện đáng chú ý ngoài tầm kiểm soát của Savonarola – cuộc xâm lược nước Ý bất ngờ của nhà vua nước Pháp cùng với một căn bệnh tàn khốc – đột nhiên nâng cao sức ảnh hưởng của ông ở Florence. Tiếng nói cảnh báo của ông có tầm quan trọng chẳng kém gì niềm tin lan tỏa giữa vòng dân chúng về bước ngoặc trọng đại sắp xảy ra liên quan đến thời kỳ cuối cùng, đặc biệt là khi năm 1500 đang đến gần.
Bị dứt phép thông công
Từ năm 1494 đến năm 1498, Savonarola đã thúc đẩy những thay đổi mạnh mẽ trong cả chính trị lẫn xã hội. Sự giảng luận của ông cũng mang lại lời cảnh báo nhiều hơn. Để nhấn mạnh sự trở lại của Đấng Christ, ông kêu gọi Florence hãy sống như một Giê-ru-sa-lem mới. Cuộc cải cách đạo đức của ông đã dẫn đến cuộc tái cơ cấu lại chính trị khi ông nỗ lực thành lập một nền “cộng hòa Cơ Đốc”, giống như Calvin sau đó đã thực hiện ở Geneva.
Đứng trước những thay đổi đỉnh điểm này, ông đã tổ chức cho thanh niên Florence sống làm gương và kêu gọi sự cải cách, thúc đẩy một số chiến dịch “Lễ hội Phù hoa” để phản đối lễ hội Mardi Gras Carnival diễn ra hàng năm. Các bạn trẻ này đã dẫn dắt người dân phá hủy các công cụ gây cám dỗ như mặt nạ lễ hội, bài tây, váy áo lòe loẹt, trang điểm, những chiếc gương và thậm chí cả nhạc cụ.
Lần cuối cùng những chiến dịch này diễn ra là ở Piazza della Signoria tại trung tâm Florence vào ngày 7 tháng 2 năm 1497, chỉ vài tháng trước khi Giáo hoàng Alexander VI quyết định dứt phép thông công của Savonarola.
Sau khi bị dứt phép thông công, cuộc xung đột của Savonarola với Giáo hoàng Alexander VI bùng nổ khi giáo hoàng thu giữ những lá thư mà Savonarola đã gửi cho các vua của Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Hungary và Hoàng đế của nước Đức, yêu cầu họ triệu tập một hội đồng giáo phẩm để phế truất Giáo hoàng vì hành vi lạm dụng của ông ta. Savonarola không phản đối chức vị này, nhưng phản đối phẩm chất của Alexander VI và khác xa mấy lời chỉ trích sâu xa của các nhà Cải Chánh sau này về thẩm quyền của Giáo hoàng và tín lý của Công Giáo.
Tia sáng từ Luther
Savonarola đã khẳng định cách chừng mực về sự lãnh đạo của Phi-e-rơ, khuyến khích tỏ lòng tôn kính với Ma-ri, có khuynh hướng thiên về quan điểm bán Pê-la-gian về sự cứu rỗi, ông vẫn giữ giáo lý trong Giáo hội Công Giáo La Mã. Nhưng Savonarola đã kêu gọi cách chừng mực một cuộc cải cách đạo đức, lên án những hành vi lạm dụng của Giáo hoàng và nâng cao thẩm quyền của Kinh Thánh, ông đã dự đoán được cuộc Cải Chánh.
Mặc dù phong trào cải cách của Savonarola ở Florence không được kéo dài ở Ý sau khi ông qua đời, nhưng các bài giảng nhiệt thành và các cuộc cải cách hăng hái của ông đã phơi bày sự tham nhũng của Hội Thánh giống như một que diêm nhỏ sáng bừng trong hang động tối tăm. Tia sáng của Savonarola là một tia lửa mà Luther, sau hai thập kỷ, đã dựa vào đó để thắp lên ngọn lửa Cải Chánh của riêng mình.
Nguồn: https://tienphong.org

