Giờ đây khi Hamas đang tiến hành một cuộc tấn công chưa từng có trước đây với sự tài trợ của bên nào đó hoặc những bên nào đó, đối với cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine, thì người ta sẽ phải nói Hãy Yên Nghỉ (RIP) cho cái gọi là là “giải pháp cho hai quốc gia.”
Kỳ thực, cuộc xung đột này chưa bao giờ yên ổn, mặc dù tôi và hàng triệu người khác đã tin và mong muốn điều đó. Chỉ cần hỏi cựu lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Yasser Arafat rằng ông thực sự nghĩ gì khi bắt tay Tổng thống Bill Clinton trên bãi cỏ Tòa Bạch Ốc nhiều năm trước để kỷ niệm Hiệp định Oslo.
À, tôi đoán là quý vị không thể trả lời, nhưng tôi tưởng tượng điều mà kẻ khủng bố quá cố này nghĩ đến nhiều nhất là tiếp tục chi trả cho lối sống xa hoa của vợ ông ấy tại khách sạn Bristol ở Paris, chưa kể đến việc bảo vệ mạng sống của chính ông ấy để không bị ám sát như ông Anwar Sadat sau khi Tổng thống Ai Cập thiết lập hòa bình với Israel.
Tay thủ lĩnh khủng bố này, từng bị quy trách nhiệm cho vụ thảm sát tại Thế vận hội Munich (không phải trong bộ phim khó hiểu của ông Steven Spielberg), cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra ngày hôm nay — rất lâu sau khi Israel trả lại Gaza cho người Palestine và PLO của ông ta đã bị Hamas đánh cho tan tành, nhóm đã nhận trách nhiệm cho cuộc khủng bố này — khi Hamas hiện đang gây chiến với một mức độ mà chưa có ai từng nghĩ tới.
“Hamas, Hamas, hãy ném người Do Thái vào phòng hơi ngạt!” và “Từ sa mạc tới đại dương, Palestine sẽ được tự do!” chỉ là hai trong số những khẩu hiệu yêu thích của tổ chức khủng bố mà Associated Press thích gọi một cách hoa mỹ là một nhóm “chiến binh.”
Nghe có giống một nhóm người mong muốn một “giải pháp cho hai quốc gia” chăng? Những “chiến binh” này vừa xâm lược Israel và bắt giữ con tin. Hiểu rõ quốc gia này đủ lâu, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào tôi có thể nghĩ tới, [tôi tin chắc rằng] Israel sẽ đòi lại những gì thuộc về mình.
Theo Ynetnews, tại thời điểm tôi viết bài này, “hàng chục người Israel bị bắt giữ, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, [được] cho là đã bị đưa vào Dải Gaza.” Hỏa tiễn đang lao xuống Tel Aviv.
Ai là người chịu trách nhiệm đây?
Mọi chỉ trích đều hướng vào Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cơ quan Tình báo và Đặc nhiệm Israel (Mossad), một cơ quan từng được tán tụng, vì đã không lường trước được thảm họa này. Cũng tại thời điểm tôi viết bài này, con số hơn 200 người Israel thiệt mạng và con số 1,000 người bị thương rất có thể sẽ tăng lên nữa, cũng như con số thương vong về phía người Palestine vì Hamas nổi tiếng với việc giấu phi đạn trong các bệnh viện và trường học. Những trường hợp tử vong, đặc biệt là trẻ em, sau đó được Hamas lợi dụng để chống lại Israel trên tờ báo phục tùng lực lượng khủng bố này.
Và, thực sự, Israel đang ở trong một cuộc tranh chấp chính trị nội bộ khá toàn diện về hệ thống tư pháp của mình mà không thể để mắt đến vấn đề mà ai cũng biết. Lúc này, cuộc tranh chấp đó dường như đang kết thúc.
Nhưng gần như quá dễ dàng để nhận ra động lực thực sự đến từ đâu — chính là từ kẻ thù lớn nhất của quốc gia Do Thái này và nhà tài trợ tài chính lớn nhất của Hamas — Iran.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà chưa đầy một tháng trước, chính phủ ông Biden đã đồng ý cấp cho Tehran quyền tiếp cận 6 tỷ USD trong các quỹ của Iran vốn đã bị phong tỏa như một phần của việc trao đổi tù binh.
Số tiền đó được dùng để làm gì?
Ngoại trưởng Anthony Blinken đã cam đoan với chúng ta rằng “Iran sẽ được phép sử dụng số tiền này để mua lương thực, thuốc men, hoặc các mặt hàng nhân đạo khác được phép theo các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ.”
Khi xem Iran là một chế độ độc tài tôn giáo và chế độ đã nhiều lần bị phát hiện là nói dối, thì thật khó để tưởng tượng rằng ngay cả ông Blinken cũng có thể tin được điều này. Người ta tự hỏi giờ đây ông ấy đang nghĩ gì.
Chính phủ ông Biden cũng không hề thành công khi ngay lập tức kêu gọi “hai bên kiềm chế” sau khi Hamas bắt đầu hành động. Mỉa mai thay, trong số tất cả các quốc gia, thì Nga lại làm điều tương tự.
Nhận thấy, hoặc được mách bảo rằng “dư luận” không mấy tốt lành, chính phủ của chúng ta nhanh chóng chuyển hướng với việc Tổng thống Biden cam đoan với ông Netanyahu về sự ủng hộ của mình đối với quyền tự vệ của Israel.
Trong khi đó, Saudi Arabia đang chỉ trích Israel vì quốc gia này bằng cách nào đó đã “kích động” các cuộc tấn công của Hamas, khiến vài người tự hỏi liệu việc ngăn chặn tình hữu nghị giữa Israel và Saudi Arabia như người ta hay đồn đại có phải là một phần nguyên nhân gây ra cuộc chiến này hay không.
Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn còn bỏ ngỏ câu hỏi này — tiếp theo sẽ là gì?
Nhiều người ở Israel, một cách chính đáng, đang kêu gọi lấy cuộc xâm lược này làm một lý do cứu cánh để vĩnh viễn “tiêu diệt” Hamas, Thánh chiến Hồi Giáo, và Cộng hòa Hồi Giáo Iran.
Người ta nói rằng trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Barack Obama đã ngăn cản ông Netanyahu thực hiện một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Kể từ đó, sự trợ giúp của Iran dành cho các nhóm trung gian — Hamas, Thánh chiến Hồi Giáo, và quan trọng hơn hết chính là Hezbollah ở biên giới phía Bắc của Israel và Lebanon — chỉ ngày càng tăng lên.
Theo Middle East Eye, Hezbollah là tổ chức vô chính phủ được trang bị vũ khí dồi dào nhất thế giới. Họ ước tính có khoảng 130,000 phi đạn, chủ yếu nhắm vào Israel, cùng với phi cơ không người lái và thiết bị chống phi cơ không người lái, và khoảng 20,000 chiến binh đang hoạt động và 20,000 chiến binh trừ bị.
Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hezbollah, theo lệnh của các ông chủ ở Tehran, quyết định đã đến lúc phải hành động từ phía mình trong khi Hamas tiếp tục công việc của họ.
Cuộc đại xung đột này sẽ vô cùng khác thường với nguy cơ là phần lớn thế giới sẽ bị đưa vào thế cuộc. Rồi sau đó thì sao? Liệu Israel có còn là tội đồ như họ vẫn được mô tả ở Liên Hiệp Quốc hay không?
Chỉ cần hỏi huyền thoại chống cộng Eric Hoffer, người cách đây nhiều năm đã viết rằng: “Người Do Thái là một dân tộc đặc biệt: Người Do Thái bị cấm làm những điều mà các dân tộc khác được phép làm.”
“Các quốc gia khác xua đuổi hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người, và không có vấn đề gì về người tị nạn. Nga đã làm điều đó. Ba Lan và Tiệp Khắc đã làm điều đó. Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất một triệu người Hy Lạp, và Algeria trục xuất một triệu người nói Pháp ngữ. Có trời mới biết liệu Indonesia đã trục xuất bao nhiêu người Trung Quốc — và không ai nói một lời nào về người tị nạn.
“Nhưng trong trường hợp của Israel, những người Ả Rập bị trục xuất đã trở thành những người tị nạn vĩnh viễn. Mọi người đều nhấn mạnh rằng Israel phải nhận lại từng người Ả Rập. Ông Arnold Toynbee gọi cuộc trục xuất người Ả Rập là một hành động tàn bạo hơn bất kỳ hành động nào của Đức Quốc Xã. Các quốc gia khác khi chiến thắng trên chiến trường sẽ đưa ra các điều kiện hòa bình. Nhưng khi Israel chiến thắng thì họ phải cầu hòa.
“Mọi người đều mong đợi người Do Thái sẽ là những tín đồ Cơ Đốc Giáo thực thụ duy nhất trên thế giới này.”