Tôi nghĩ rằng nguyên tắc quan trọng nhất là bạn không thể giúp những người nghèo khó mà bạn không biết. Đúng là có những trường hợp ngoại lệ. Bạn có thể nói, “Tôi biết những người làm việc với người nghèo khó và tôi hỗ trợ tài chánh cho những mục vụ của họ.” Nhưng nguyên tắc mà tôi vừa nói vẫn đúng với việc là phải có một ai đó thật sự biết những người nghèo khó mà chúng ta muốn đóng góp phục vụ cho.
Chúng ta sẽ không bao giờ có lòng với người nghèo khó nếu chúng ta không thấy và không có thời gian với họ. Nếu chúng ta không biết một người nghèo khó nào – nếu chúng ta không đi ra khỏi cộng đồng nhỏ bé của mình để gặp gỡ, nói chuyện và tìm biết họ – chúng ta sẽ không thấy ra được những gì chúng ta có thể làm cho họ.
Chúng ta cần chủ động tình nguyện làm việc ở một chỗ nấu cháo phục vụ người nghèo khó, một mục vụ phục vụ cộng đồng trong khu phố, hay dự phần với một mục vụ vươn đến những người có nhu cầu.
Chúng ta cũng có thể khích lệ các hội thánh hỗ trợ những mục vụ này, và sau đó chính chúng ta bắt đầu làm việc thiện nguyện. Các hội thánh thường dự phần trong một mục vụ khi một hội thánh đầu tư giúp cho một số thành viên có thời gian và phát triển các mối quan hệ.
Nanci và tôi từng trãi nghiệm điều đó ở hội thánh tư gia của chúng tôi. Một trong những thành viên của hội thánh chúng tôi đã bước ra khỏi doanh nghiệp y tế đang có lợi nhuận tốt để thiết lập cái gọi là “Bệnh Xá Tin Lành” tại một trong vùng nghèo nhất của cộng đồng chúng tôi. Các hội thánh hỗ trợ họ. Nhiều người tình nguyện đến tham gia, trong đó có các bác sĩ và y tá, cũng như các nhân viên trị liệu đã được huấn luyện, và những người có các kỹ năng tâm vấn vì những bệnh nhân đến với bệnh xá cần sự chăm sóc nhiều hơn mức sức khỏe thể lý – họ cần sự chăm sóc về cảm xúc và tâm thần nửa, và quan trọng nhất là họ cần nghe Tin Lành của Đấng Christ.
Nhưng bạn phải đi đến và thật sự kết nối với người nghèo khó trong cộng đồng địa phương. Chắc chắn là những chuyến đi phục vụ ngắn hạn ở những nơi nghèo khó trên thế giới là quan trọng, dù chúng không liên hệ đến người nghèo khó trong cộng đồng của chúng ta. Nhưng thật có những người nghèo khó chung quanh chúng ta. Chúng ta cần đáp ứng nhu cầu của những người này và thấy được những gì cần phục vụ họ, thay vì bỏ lơ họ, coi họ như là những kẻ nghiện ngập và những kẻ chỉ biết tìm cách rút rỉa sự cứu trợ. Nhiều người trong số họ có những chuyện đời phức tạp với đủ mọi thứ như là bị bạo hành, tổn thương, đau khổ, tan vỡ, mất mát lớn vv… và một số là những người đã từng thành sống một cuộc đời tốt đẹp và đóng góp cho xã hội. Bạn sẽ không biết gì về những điều này cho đến khi bạn đến gần họ đủ để gặp và phục vụ họ, như Lời Chúa kêu gọi chúng ta làm.
Với một số người trong chúng ta, đó là câu hỏi hãy đi xuống phố và biết những người nghèo khó. Với một số người khác, đó là lái xe vài chục cây số để tìm người vô gia cư. Có lẽ tôi phải làm những chuyến đi ra khỏi những vùng ngoại ô đầm ấm để vào phần bên trong thành phố. Có những nơi mà toàn thể hội thánh dự phần trong những dự án giúp đỡ người nghèo khó. Một số ban thanh niên sẽ có những chuyến đi phục vụ ngắn hạn đến một địa phương rất xa. Những người khác dựng lên những trại hè và những câu lạc bộ học hỏi Kinh Thánh cho các trẻ em trong thành phố. Các hội thánh có thể vươn đến những khu ổ chuột, nhà tù, bệnh viện, hay nhà dưỡng lão – ở bất cứ nơi nào có nhu cầu.
Đức Chúa Trời kết nối những cố gắng giúp người nghèo khó của chúng ta trực tiếp với mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài. Có một ngày nào đó Ngài sẽ nói với chúng ta như đã nói với vua Giô-si-a:
Người xét xử công minh cho kẻ nghèo khó và thiếu thốn,
Nên được hưng thịnh.
Đức Giê-hô-va phán:
‘Chẳng phải như vậy là nhận biết Ta đó sao?
— Giê-rê-mi 22:16
Ánh Dương
(Lược dịch theo: churchleaders.com)