Casey Diaz – Từ Người Được Giải Cứu Đến Người Giải Cứu Trong Tù

Share

Casey Diaz đã là một tay anh chị mà tội phạm của hắn không chỉ đưa hắn vào tù mà còn khiến hắn phải bị biệt giam. Ngày nay, Casey không thể ngừng chia sẻ câu chuyện về làm sao mà Đức Chúa Trời đã thấy hắn, biết hắn, và không bao giờ quên hắn… ngay cả trong lúc hắn đơn độc trong xà lim biệt giam. Trích đoạn ngắn hôm nay đến từ tựa sách “Kẻ Phát Lệnh Thanh Toán”, trong đó Casey kể lại câu chuyện kinh khiếp về tuổi trẻ bạo động của mình và thời khắc phép lạ mà anh quyết định trao phó đời sống của mình cho Đức Chúa Trời và trở nên một con người mới. Câu chuyện của Casey là một hình ảnh tình yêu của Đức Chúa Trời và rằng không một ai – không một ai – là quá xa cách với sự cứu chuộc ân sủng của Chúa Giê-xu!

Casey Diaz bị cảnh sát Los Angeles phục kích bắt. (Ảnh: Moody College (UT) of Communications via Flickr)

“KẺ PHÁT LỆNH THANH TOÁN” LÀ AI?

Casey Diaz là một kẻ phát lệnh thanh toán trong tù.

Những kẻ phát lệnh thanh toán có một đẳng cấp được tôn cao trong thế giới băng đảng. Chúng không chỉ là có uy quyền tôn trọng nhưng cũng là những kẻ có thế lực để ngã giá định đoạt bên trong những bức tường của nhà tù và quyết định ai sẽ bị thương tích hay giết đi hay ai không phải bị như vậy.

Những kẻ phát lệnh thanh toán cũng có uy quyền lãnh thổ. Casey có do là một trong những tay đầu sỏ của khu Rockwood Street Locos ở vùng Trung Nam Los Angeles. Hắn dẫn đầu khi băng đảng của hắn đột nhập vào các căn nhà, đập xe lấy trộm, trấn lột các tiệm bán lẻ, và đâm chém trả đủa những băng đảng thù nghịch.

Rồi hắn bị cảnh sát thành phố Los Angeles bắt và kết tội giết người. Tòa Thượng Thẩm Los Angels kết án hắn 12 năm và 8 tháng về tội giết người cấp hai và 52 tội cướp có vũ trang. Hắn thở phào nhẹ nhỏm khi đó chỉ là những tội mà cảnh sát có thể đặt trên hắn.

Trong lúc bị giam chung với 120 kẻ giết người và tội nặng hình sự trong dãy 2400 East Max trong Trại Tạm Giam Pitchess ở bắc Los Angeles, một vài đại ca từ hai băng đảng lâu đời – băng Đường 18 và băng Florencia 13 – mời hắn làm “kẻ phát lệnh thanh toán.” Một trong những trách nhiệm của kẻ phát lệnh bắn là kiểm soát những vũ khí tự chế trong tù, những con dao được dùng để đâm chém những tù nhân khác. Casey là người ngủ với những con dao tự chế – tất cả là 13 con ở dưới tấm nệm của hắn. Nếu ai không giao con dao cho hắn người đó kể như là tự sát bởi vì hắn sẽ phải giết người đó.

Sau đó Casey được chuyển đến Nhà Tù Tiểu Bang New Folsom ở ngoại ô Sacramento, California, và được đưa vào xà lim biệt giam vì chức danh kẻ phát lệnh thanh toán. Không có tương tác xã hội với các bạn tù khác và nhân viên an ninh trại tù canh gác hắn chặt chẽ.

Sau một năm ở New Folsom, hắn nghe tiếng nhân viên an ninh đến gần xà lim của hắn với tiếng thông báo: “Lễ thờ phượng hội thánh. Phạm nhân nào muốn đi dự, hãy đứng ngay cửa xà lim của mình.”

Tôn giáo không phải là điều Casey hứng thú gì. Hắn hầu như chẳng biết gì về Đức Chúa Trời hay Chúa Cứu Thế Giê-xu ngoại trừ là hắn là người đã ở trên tất cả những thập giá đó.

Một lần kia đang lúc nằm trên giường, lắng nghe những âm thanh bên ngoài xà lim bị khóa của mình, Casey nghe một bà già nói, “Có ai trong xà lim đó không?” Bà già nói với giọng lè nhè ngọt ngào miền Nam.

“Có đây bà già, nhưng chắc bà già không muốn dính dáng gì với Diaz này đâu,” người gác bảo. “Bà đang phí mất thời giờ của bà thôi.”

“Nhưng Chúa Giê-xu đến vì cậu ấy nửa.”

Bà đến xà lim. “Cậu à, tôi có thể nói chuyện với cậu không?”

Điều mà bà chia sẻ với Casey sẽ thay đổi vĩnh viễn cuộc đời của hắn.

————

Là con trai của một người di dân từ El Salvador, Casey Diaz được đem đến Los Angeles lúc 2 tuổi. Đời sống của một gia đình nghèo khổ và bạo hành đẩy Casey, lúc chỉ mới 7 tuổi, vào trong băng Đường Rockwood Locos. Casey sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trở nên đại ca số một, nhưng những năm truy đuổi những băng đảng đối thủ đưa Casey đến một chỗ bị cảnh sát Los Angeles phục kích và bắt được.

Năm 16 tuổi, Casey bị kết án 12 năm biệt giam ở một nhà tù nghiêm ngặt nhất California dành cho những phạm nhân bạo động nhất. Hắn nghĩ cuộc đời hắn coi như là hết rồi.

Nhưng khi một bà cụ cương quyết tìm đến thăm Casey, một thế giới mới của những cơ hội đã bắt đầu hé mở. Casey chế nhạo khi bà thầm lặng nói rằng Đức Chúa Trời sắp dùng hắn. Khi những ngày biệt giam trôi qua, Casey nhận ra rằng Có Ai Đó đang phát lệnh. Có thể nói là chuyện xảy ra sau đó chỉ có thể được kể là phép lạ.

——

“Sự cứu rỗi là gì vậy?”

Vị tuyên úy mất nhiều thời giờ giải thích cho tôi khái niệm về sự cứu rỗi, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập tự giá và sau đó đã sống lại để cứu tôi khỏi án phạt của Đức Chúa Trời trên tội lỗi – tội lỗi đã ngăn cách tôi khỏi Đức Chúa Trời. Thay vì phải trãi nghiệm những hậu quả của tội lỗi, là sự chết, tôi có sự bảo đảm là khi tôi chết tôi sẽ có sự sống đời đời với Đấng Christ.

Vị tuyên úy có vẻ rất phấn khởi về tôi. Ông cho tôi cuốn Kinh Thánh Gideon, bản dịch King James. Cuốn Kinh Thánh đặc biệt này gồm có Tân Ước, Thi Thiên và Châm Ngôn từ Cựu Ước. 

*

Khi trở về xà lim của mình, tôi đọc Kinh Thánh từ trong ra ngoài. Nếu tôi thức, tôi đọc hết từ sách Tin Lành này cho đến sách Tin Lành khác rồi từng Thư Tín một. Tôi đi ngủ cũng đọc Kinh Thánh và khi thức dậy tôi thấy ra là mình đã ngủ ngay trên cuốn Kinh Thánh.

Mỗi một giờ mà tôi thức, tôi cứ đọc Kinh Thánh. Tôi đọc 5, 6 giờ, rồi ngủ, rồi tỉnh dậy, tập hít đất và uốn dẽo người, rồi trở lại đọc tiếp chỗ đã đọc dở dang. Tôi không hiểu đến một nửa những gì tôi đọc, nhưng điều đó chẳng làm phiền gì tôi. Những chữ xưa thế này thế nọ chẳng có gì quá xa lạ với tôi. Cho dù tôi chẳng hiểu sứ điệp, tôi biết rằng bất cứ điều gì tôi đọc cũng làm tôi cảm thấy tốt.

Vài tuần sau khi nhận được cuốn Kinh Thánh Ghi-đê-ôn, tôi ngưng đọc. Tôi nhìn chung quanh xà lim trơ trọi, suy nghĩ. Thế rồi tôi nghe tiếng Chúa phán với tôi. Ngài nói, khi con ra khỏi nơi đây, con sẽ tập họp mọi người lại và bảo họ là con không muốn dính dáng gì với đời sống băng đảng nửa bởi vì con là một Cơ đốc nhân.

“Vâng,” Tôi trả lời. “Con sẽ làm điều đó.”

Tôi nhận biết ý Chúa có nghĩa là tôi phải nói với những trùm băng đảng sau khi tôi được tạm tha, nhưng đó là chuyện dài sau này bởi vì tôi vẫn còn hơn bảy năm án.

Vài ngày sau, tôi đang ở trong xà lim, đọc Kinh Thánh. Không có gì lạ thường hết. Bất thình lình, và không ngờ được, cửa xà lim mở ra, chưa bao giờ có điều như vậy xảy ra.

Bạn phải biết là trong thế giới tranh chiến, không có cái gọi là kiểu mẫu. Hệ thống là hệ thống. Họ không bao giờ làm trật hệ thống. Họ không bao giờ mở cửa xà lim cho đến khi họ đến cửa chắn và bảo bạn bước lùi lại cho đến tường trong cùng của xà lim, quỳ trên chân, bắt chéo chân lại, đặt hai tay sau đầu, và đan các ngón tay vào với nhau. Đó là cách làm mỗi một khi cửa xà lim biệt giam của tôi sắp được mở ra.

Chuyện cửa xà lim của tôi bất thình lình mở ra chẳng làm tôi sợ gì, nhưng đó là chuyện rất lạ. Tôi nhìn lên từ chỗ ghế ngồi và thấy cai ngục và một phạm nhân được trại cho làm điều hợp (viết tắt là CO) là người đã chào đón tôi khi tôi đến từ Delano, đây cũng là 2 người đã bảo tôi là họ cam đoan là tôi sẽ ở suốt đời còn lại của mình trong SHU, trong xà lim biệt giam.

Người cai tù nói trước, “Tôi không biết tại sao chúng tôi làm chuyện này, nhưng chúng tôi đang đưa anh ra chỗ thường phạm.”

 

* 

Chỗ thường phạm. Có nghĩa là tôi phải rời xà lim biệt giam và được chuyển đến khu này để chịu án tù những năm án còn lại với những phạm nhân khác.

Tôi chẳng nói gì. Tôi quá shock bởi vì điều này không thể xảy ra được. Tôi đã bị ném vào “hố” và coi như là bị biệt giam trong ít nhất là hơn 7 năm nửa mới chấm dứt án 12 năm 8 tháng của mình.

“Khi nào thì tôi được sang khu thường phạm?” Tôi hỏi, sợ rằng mình đã hy vọng quá cao.

“Ngay bây giờ.”

Chẳng có gì phải bao bị hết. Tôi đã có quần áo trên lưng, cái bàn chải đánh răng ngắn nhất trên thế giới, cuốn Kinh Thánh quý báu của tôi. Một ít phút sau, một trong những nhân viên an ninh đem cho tôi một bộ đồ jean tù nhân, một áo T-shrit trắng, một đôi vớ, và vớ dài. Tôi thay đồ mới, cầm lấy cuốn Kinh thánh, nhưng để lại đàng sau cái bàn chải đánh răng.

Trong vòng 20 phút, tôi được làm thủ tục vào sân B và đơn vị Lầu IV với hai tá đàn ông khác. Hai phạm nhân CO đi kèm theo đưa tôi vào xà lim mới của tôi, lúc đó còn trống.

Trong một khoảnh khắc, tôi có một xà lim riêng cho mình.

Tôi nhìn chung quanh căn nhà mới của mình và suy nghĩ đời sống của mình đã thay đổi bao nhiêu trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua. Rồi tôi nhớ điều Chúa đã bảo tôi: Khi con ra khỏi đây, con sẽ tập họp những người của con lại và nói với họ rằng con không muốn dính dáng bất cứ điều gì với đời sống băng đảng nửa vì con là một Cơ đốc nhân.

Lòng của tôi đã sẵn sàng. Tôi biết rằng tuyên bố mình không còn muốn là một thành viên băng đảng có nghĩa là tôi xóa sổ đời sống của tôi. Tôi biết chuyện đó, nhưng tôi đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài muốn tôi làm.

Cho dù những hành động của tôi có khiến tôi bị giết chết.

 

Nguyễn Trọng

(Lược dịch theo: faithgateway.com & caseydiaz.net)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan