Kể từ ngày nhận biết tình yêu của Chúa, vợ chồng tôi không còn bực tức gây gỗ nhau về đứa con tật nguyền. Chúng tôi yêu con và muốn chính tay mình chăm sóc con.
Trời đã sáng hẳn nhưng tôi không thể gượng mình ngồi dậy. Đêm qua vợ chồng tôi không thể ngủ được, không chỉ đêm qua mà cả nhiều ngày nay chúng tôi không ngủ được vì phải chăm sóc đứa con gái bị bại não cứ khóc suốt.
Tôi sinh trưởng và lớn lên lấy chồng ở miền đất Phước Vĩnh Đông, Thủ Thừa, Miền Tây. Vợ chồng tôi lấy nhau khi tôi được 18 tuổi. Cũng trong năm ấy, chúng tôi sinh được một đứa con gái kháu khỉnh. Cả hai vợ chồng đều bận rộn ruộng vườn, làm ăn và ít có thì giờ với con. Khi cháu lên ba, một ngày nọ con gái tôi đang khi chạy chơi bị té sông (vì nhà tôi thuộc vùng sông nước miền Tây). Người ta vớt nó lên, làng xóm đến nhanh chóng cứu giúp… Tôi trở về thấy con mình thoát chết, nhưng cũng kể từ đó con tôi thường hay nóng sốt, và khoảng nửa năm sau thì bác sĩ cho biết con tôi đã bị bại não.
Vợ chồng tôi sống với nhau vốn đã không êm thắm, nay thêm tình trạng bi đát của đứa con tật nguyền càng khiến chúng tôi gây gổ, hục hặc, tức tối nhau khi nhìn con mình hoàn toàn khờ dại, không còn nhận biết cha mẹ, không thể tự ăn, cứ tiểu tiện một chỗ…
Khi con gái tôi được 4 tuổi thì có người làm chứng về Chúa Giê-xu cho vợ chồng tôi. Chồng tôi tiếp nhận Chúa trước và sau đó là tôi. Chúng tôi bắt đầu đến thờ phượng Chúa với Hội Thánh. Hội Thánh và Mục Sư cũng nhiều lần đến cầu nguyện nhưng tình trạng của con tôi vẫn không thay đổi. Dầu vậy Chúa đã thực hiện một phép lạ trong lòng vợ chồng tôi.
Kể từ ngày nhận biết tình yêu của Chúa, vợ chồng tôi không còn bực tức gây gổ nhau về đứa con tật nguyền. Chúng tôi yêu con và muốn được chính tay mình chăm sóc con. Nhiều người bảo chúng tôi nên cho con vào viện mồ côi vì không sức lực nào chịu đựng nổi một đứa con như vậy, nhưng vợ chồng tôi quyết định giữ con ở lại với mình. Cũng có người giới thiệu với chúng tôi những tổ chức ở nước ngoài để đưa con đi, biết đâu bên đó con chúng tôi sẽ được chữa lành, nhưng vợ chồng tôi cũng không muốn xa con. Chúng tôi biết căn bệnh này ngoài Chúa không ai có thể chữa lành. Tôi muốn con hoặc sống hoặc chết đều ở với chúng tôi và vợ chồng tôi sẽ chăm sóc con mình đến giây phút cuối cùng. Tôi biết Chúa đã đặt vào lòng tôi tình yêu thương vô điều kiện ấy.
Đang khi tôi kể lời chứng này thì con gái tôi đã được tám tuổi, chỉ phát triển chiều cao và thân thể rất gầy yếu. Ngày nay bé đã cao được hơn một mét, những ngày trước thỉnh thoảng con tôi còn ngồi dậy trên xe hoặc trên ghế, nhưng bây giờ thì hoàn toàn nằm một chỗ. Tình trạng của con tôi ngày càng tệ hơn.
Mỗi lần đi ra đường hoặc đến với Hội Thánh, nhìn những đứa trẻ chạy nhảy tung tăng nắm tay bố mẹ, nói chuyện bi bô, tôi cứ ước con mình được một phần như vậy cũng đủ làm tôi thỏa lòng. Ao ước mạnh mẻ ấy đã dẫn tôi đến việc mang thai một cháu trai vào năm 2007, nhưng chỉ mới sáu tháng tôi bị hư thai vì mỗi ngày phải bồng bế đứa con bại não quá nặng. Thế là ao ước có một đứa con nữa trong chúng tôi đã bị tắt lịm.
Tôi thật sự đau lòng và ngạc nhiên, khi chứng kiến những người mẹ đánh đập con cái quá đáng hoặc đòi hỏi nơi con quá nhiều, khiến cho đứa trẻ phải chịu ở dưới nhiều áp lực. Tôi tự hỏi họ có biết rằng, có được một đứa con mạnh khỏe là hạnh phúc dường nào không!
Năm nay, tôi được 26 tuổi, nhiều chị em trong Hội Thánh khích lệ tôi, “Vợ chồng em còn trẻ, rồi em sẽ có con. Chúa sẽ cho em những đứa con kháu khỉnh.” Tôi cũng tin như vậy và trông đợi Chúa.
Dầu sao, tình yêu mà Chúa đã đặt vào lòng vợ chồng tôi, đối với đứa con bệnh hoạn là điều tôi phải cảm ơn Chúa.
KHẢI – DIỄM Hội Thánh Miền Tây
HẠT MUỐI …Số 8/2011