“It took two years for us to get pregnant with Katie. We were just so thankful to get her, and she completed our family,” says Katie’s mother, Amy.
Chúng tôi phải mất hai để có thai Katie. Chúng tôi thật cảm tạ Chúa và bé làm toàn vẹn gia đình chúng tôi,” Mẹ của bé, cô Amy, kể lại.
Khi Katie được 6 tuần lễ thì cha mẹ của bé là Amy và Gary nhận ra có vấn đề sai trật.
“Cháu thở rất khó và nặn nề,” Amy nhớ lại.
“Katie nhìn như là đang vật vã,” Gary cho biết. “Cháu tỏ ra là đang có rất nhiều vấn đề.”
Họ vội đưa Katie đến phòng cấp cứu, nơi các bác sỹ khám phá là cháu có nhịp tim đập càng lúc càng tăng nhanh hơn. Người ta chuyển cháu đến Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt và họ chẩn đoán ra cháu có vấn đề SVT (Superventricular Tachycardia). Đây là một tình trạng do những khiếm khuyết điện tâm trong tim của cháu.
“And so I went to the floor, and the big doors opened up,” says Amy. “And he was standing there and just white and eyes huge and he says, ‘She’s not breathing!’ So I rushed to her room and there she was just tiny, white, pale as a ghost and the nurse had already started CPR on her. And it just knocked the breath out of me. And we prayed. I mean, from the gut begging God to please, please save her, please bring our baby back. And it was just unimaginable. But we held on to hope, and we kept on praying.”
Amy kể rằng, “Thế nên khi tôi đến thì những cánh cửa lớn được mở ra. Anh ấy đứng ở đó với cặp mắt trắng dã và thật lớn, nói với tôi, “Con bé không thở được!” Tôi chạy đến phòng của nó và thấy nó bé nhỏ, trắng xanh như là một con ma. Y tá đang làm hô nấp nhân tạo cho nó. Chúng tôi cầu nguyện, tôi muốn nói là, với một quyết tâm van nài Chúa. Chúa ơi! Chúa ơi! Xin cứu nó. Xin đem con bé trở lại với chúng con. Tình trạng của nó thê thảm thật không thể tưởng tượng được. Nhưng chúng tôi giữ lòng hy vọng và tiếp tục cầu nguyện.
Bác sỹ Athos Colon, một chuyên gia tim mạch trẻ sơ sinh, cũng làm hô hấp nhân tạo cho Katie. Ông ấy cho biết: “Về y học thì Katie coi như đã chết.” Tim cháu đã ngừng đập và ngừng đập thật lâu rồi.
Tin tức được loan ra cho các bạn và gia đình biết Katie đang chiến đấu để có thể sống. Anh em cô cậu của Amy là Mosse cũng vội vã đến nhà thương.
Trong tất cả những sự hỗn loạn và rúng động, tôi cảm thấy một sự thúc giục đến nơi biệt riêng trong nhà thương và chỉ một mình tôi trong phòng cầu nguyện nhỏ trong nhà thương,” Moose nói. “Và khi tôi bắt đầu cầu nguyện. Thì thật rõ như là ban ngày, tôi nghe tiếng Chúa nói, Katie không “đi” hôm nay. Hôm nay không phải là lúc của cháu.”
Trong khoảng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, bác sỹ và đội của ông thay phiên làm hô hấp nhân tạo trên thân thể không còn sự sống của Katie.
“Họ đã làm hô nấp nhân tạo quá lâu rồi.. và con bé vẫn không trở lại được. Cho nên đang khi chúng tôi ngồi bên ngoài hành lang, cha của Katie và tôi bàn với nhau về việc không cần làm điều đó nữa.” Amy nói, “Ở tình cảnh như vậy, điều đó chỉ là một sự tra tấn cho thân xác bé bỏng của cháu.”
Bác sỹ Athos nói, “Thường thì chúng tôi chỉ làm như vậy trong nữa tiếng đồng hồ và sau đó, chúng tôi kể như là bộ ác đã bị tổn thương và chúng tôi ngừng lại. Nhưng vì một lý do nào đó, với cháu Katie, chúng tôi cứ tiếp tục.”
Amy nhớ lại, “Rồi chúng tôi nghe tiếng họ nói. Con bé có nhịp đập trở lại. Và nó sống.”
Gary nói, “Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn và chúng tôi biết. Nhưng điều đó là bao nhiêu hy vọng, là như các bạn biết, có thể – có thể là cháu bé được an toàn rồi.”
Katie sống, nhưng cần giải phẩn tình trạng tim của cháu. Và chưa ai biết được những biến cố vừa qua đã ảnh hưởng bộ óc của cháu như thế nào.
Bác sỹ Athos cho hay, “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cứu cháu sống được nhưng chắc là bộ óc đã bị hư hại.”
Có đến 70% xác suất là bộ óc của Katie sẽ bị hư hại nặng. Đến mức cháu không thể làm những chức năng của cháu. Tôi rời phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi ra ngoài, ngồi trên một băng ghế. Tôi chỉ khóc. Tôi cảm tạ Chúa đã cho cháu trở lại, nhưng cùng lúc tôi cũng bị tan vỡ vì tình trạng óc của cháu.
Judy, bạn thân nhất của Amy, làm trên trang facebook kêu gọi cầu nguyệ ncho Katie.
Judy báo cho tôi, “Chúng ta được khắp nơi từ trong nước cho đến ngoài nước đáp ứng. Chúng ta có một mạng lưới cầu nguyện của 1000 hội thánh. Thật là kỳ diệu.”
Sau 48 giờ, tình trạng của Katie cải thiện và các bác sỹ có thể cấy vào cháu một máy giữ nhịp đập tim. Amy nhớ lại ngày mà Katie được đặt vào vòng tay của cô. “Thật sung sướng còn hơn bồng bế cháu khi cháu mới ra đời. Bởi vì mới một chốc lát hồi nãy chúng tôi còn không chắc là có thể bồng được cháu không nữa.”
Sau 12 ngày trong nhà thương, Katie được về nhà. Hôm nay, cháu là một bé gái 5 tuổi, khỏe mạnh và năng động, không có một chút dấu hiệu gì của vấn đề bị hư hoại não.
Bác sỹ Athos cho biết, “Nếu có cái gọi là phép lạ, thì đây là một trong những số đó. Bởi vì có điều tôi không thể giải thích được. Làm sao mà bộ não của cháu vẫn giữ được nguyên trạng? Mỗi lần gặp cháu, tôi tọi cháu là “cháu bé phép lạ của tôi.”
Gary xác quyết, “Thật cháu là một phép lạ từ Đức Chúa Trời. Cháu đã từ một người hoàn toàn không còn sự sống mà giờ đây trở nên một bé gái vui vẻ năng động.”
Amy says, “She plays softball. And she dances. And is so smart. When I see her scar, it reminds me of how blessed we are. And I used to say that it was God’s fingerprint. I realized later that the fingerprint is inside her heart.”
Amy kể lại, “Cháu chơi bóng “soft ball. Cháu nhảy múa. Và khôn ngoan. Khi tôi thấy vết thẹo của cháu, nó nhắc tôi là chúng tôi đã được phước biết bao. Và tôi thường nói đó là dấu tay của Đức Chúa Trời. Sau này tôi nhận ra rằng dấu tay đó ở ngay trong tim và lòng của cháu.”
(Tim Smith, New Born Wears the Fingerprint Of God, http://www1.cbn.com/newborn-wears-fingerprint-god?show=700club)
Lược Dịch: Ngọc Nga