Tình Yêu Thương Khỏa lấp Vô Số Tội Lỗi
[bs-quote quote=”Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc” style=”style-19″ align=”center” author_job=”1 Ti-mô-thê 3:11″][/bs-quote]
[bs-quote quote=”Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo” style=”style-19″ align=”center” author_job=”1 Cô-rinh-tô 13:4″][/bs-quote]
[bs-quote quote=”Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Châm ngôn 11:13″][/bs-quote]
Mục sư hay người tư vấn có thể kể một câu chuyện cho người bạn đời của mình trong chỗ riêng tư, người ấy lại chia sẻ cho người bạn thân, rồi người bạn thân này tiết lộ chút đỉnh cho một người mình lấy làm tâm đắc, thật ra để cầu nguyện cho tình trạng ấy! Và cứ thế cho đến chừng một nửa Hội thánh đều biết.
Thật đáng buồn khi câu chuyện lại đến tai chính đương sự.
Nói hành giống như than, nó sẽ hoặc làm bẩn, hoặc đốt cháy tay quí vị
Những câu chuyện như thế thường rất dễ lan truyền và bị thêm mắm thêm muối.
Châm 11:13 “Kẻ ngồi lê đôi mách tiết lộ điều bí mật. Nhưng người có lòng đáng tin cậy giữ kín công việc.” Dù cho sự việc có thật đi nữa, chúng ta không được làm bất cứ điều gì làm mất thanh danh của một người anh chị em.
“Phương pháp chắc chắn nhất chống lại sự nói hành là cứ bền lòng làm tốt công việc, đừng bận tâm đến nó.”
Tôi nhớ một câu chuyện thật lý thú để minh họa cho tầm tai hại của việc đồn tin thất thiệt:
Có hai người bạn khắng khít không rời. Một hôm, người nọ nghe câu chuyện về người kia. Vì vội tin là thật, chẳng chịu cân nhắc, nên truyền đi. Càng đi thì càng lớn. Khi đến tai người bạn mình thì tình bạn bị gãy đổ.
Vài năm sau, người bạn bị hại ấy lâm trọng bệnh đang hấp hối. Người bạn đã tung tin đồn nghe tin và đến thăm, anh đã thú nhận lỗi lầm và xin bạn mình tha thứ. Người hấp hối sẵn sàng tha thứ. “Bây giờ,” người sắp qua đời nói, “nhờ bạn giúp tôi đem cái gối lông và rải ra khắp vườn hộ.” Dù nghĩ đó là một yêu cầu lạ, người bạn đến thám vẫn làm như lời, và quay trở lại bên cạnh giường của bạn.
“Bây giờ, người sắp qua đời lại nói, “Xin làm ơn nhặt hết lại những cái lông ấy hộ tôi”
“Không cách nào được,” người kia nói.
“Đúng vậy,” người bị hại nói, “Tôi thành thật và sẵn lòng tha thứ cho bạn về việc phát tán những câu chuyện về tôi, nhưng sự tha thứ của tôi không thể thu hồi lại những điều tai ác đã gây ra. Những câu chuyện thị phi đã phát tám khắp nơi không thể nào rút lại.” (Tít 3:2, Gia 4:4, I Phi 2:1)
Hãy đi nhặt những cái lông ấy lại.
Kinh thánh nói về những “kẻ rỉ tai”. Đây là cách Hannah Moore đã xử lý những con người ấy:
Hễ khi nào có ai đó kể cho bà nghe chuyện xấu của người khác thì bà luôn đáp lại như sau, “Nào, xin chúng ta cùng đi đến hỏi cho ra hư thực.” Cái tác dụng đôi khi thật đau lòng. Người thèo lẻo rút lui, luống cuống đính chính hoặc xin bỏ qua câu chuyện ấy. Nhưng bà ấy cứ kiên quyết, bà thường đưa kẻ gièm pha đi gặp kẻ bị dèm để đối chất cho ra lẽ. Như thế chẳng còn ai dám lập lại một câu chuyện thứ hai với bà Hannah Moore nữa.
Đây là một bài thơ hay hầu giúp quí vị:
Nếu khi lâm cám dỗ,
Đem kể chuyện thị phi
Đồn ra tin thất thiệt,
Xin tự hỏi ba điều:
Trước tiên: xem Hư – Thực?
Kế đến: hỏi Có Cần?
Thứ ba: Lòng Tử Tế?
Rốt lại nếu buông lời,
Xin gạn qua ba cổng
Rồi hãy để lời ra
Mà không lo hậu quả.
Một nhà truyền đạo nói với kẻ thày lay như sau, “Tôi muốn hởi bạn ba câu trước khi nghe bạn nói bất kỳ điều gì về người ấy:
1. Nếu bạn kể câu chuyện ấy, liệu có giúp gì cho tôi không?
2. Có giúp gì cho bạn không?
3. Có giúp ích gì cho người mà bạn định nói với tôi không?
Trừ những trường hợp khi có liên quan đến vấn đề tội phạm, có ảnh hưởng đến Hội thánh, khi làm nguy hại đến người khác và khi một ai đó cứ miệt mài trong tội lỗi v.v.,thì chúng ta cần phải nói.
Tôi phải rất miễn cưỡng xử lý một người trước Hội thánh. Có một ông đã ly dị vợ, là một tín hữu lâu năm, đang gạ gẫm mấy bà “single mums” (phụ nữ không chồng, có con) vừa mới tin Chúa trong Hội thánh. Sau nhiều lần góp ý, động viên, anh ta vẫn cứ tiếp tục lạm dụng tình dục với một trong những phụ nữ trẻ ấy. Tôi đã giảng cho Hội thánh về I Cô-rinh-tô 5. Sau đó, với sự xác nhận của các trưởng lão, tôi đã công khai tuyên bố Hội thánh không còn nghênh đón anh ta nữa. Hôm ấy anh không có mặt trong buổi nhóm. Đáng buồn là anh đã đem người phụ nữ trẻ ấy ra khỏi Chúa và tiếp tục chung sống với cô ta.
Chúng ta phải áp dụng ‘tình yêu khỏa lấp’ càng nhiều càng tốt. Có nhiều điều kín dấu sẽ chết theo chúng ta.
(Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn)