[bs-quote quote=”Anh ấy chắc sẽ hạnh phúc hơn với cô ta, tôi nghĩ như vậy. Anh sẽ được tốt hơn nhiều lắm.” style=”style-19″ align=”center”][/bs-quote]
Ý nghĩ đó luôn hiện hữu, là một nhân chứng thầm lặng về cuộc hôn nhân của tôi; một nỗi đau hiện diện kín dấu của tôi. Cô ta đã là một khuôn mặt mà tôi biết rõ như biết rõ chính mình, dù tôi chưa hề thấy cô ta. Cô ta là tiếng nói trong trí và lòng của tôi, nói với tôi rằng tôi không bao giờ làm đủ: không nao giờ làm vui thích đủ, không bao giờ thương xót đủ, không bao giờ. Đó là cô ta.
Lẽ ra anh ấy nên cưới cô ta; tôi nghĩ như vậy và cố gắng làm cật lực để trở nên mỗi một điều mà cô ta đã là và phải cố gắng thêm nữa và thêm nữa.
Tôi phải là người nấu ăn giỏi nhất. Tôi phải có một căn nhà sạch sẽ nhất. Tôi phải khôn ngoan nhất, năng nỗ nhất và quản lý tốt nhất. Tôi phải là tất cả những gì mà tôi có thể là, nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc vì cô ta là người mà anh ấy đáng lẽ ra phải kết hôn với. Cô ta có thể làm mọi thứ tốt hơn tôi, yêu anh ấy hơn tôi có thể yêu.
Cách tôi so sánh tôi với cô ta khiến các bạn có thể tưởng chồng tôi là một người góa vợ hay ly dị vợ. Anh ấy không phải đâu. Chúng tôi đã kết hơn vào lứa tuổi đôi mươi và tính đến nay đã được 3 năm. Người đàn bà chồng tôi đáng lẽ phải cưới không phải là một người của quá khứ, nhưng là một sự tưởng tượng do bản tính bất an của tôi. Cô ta là tất cả những gì không phải là tôi.
TÊN CÔ TA LÀ KHÔNG TƯƠNG XỨNG.
Tiếng nói của cô ta cứ bám theo và văng vẳng bên tôi, phê phán mọi điều tôi làm và đúc nên sự nghi ngờ trong tâm trí của tôi: Cô coi cũng mạnh mẽ, nhưng cô có phải là người anh ấy cần không? Có gì tốt từ một người vợ mạnh mẽ nếu cô không làm đủ sự thích thú? Làm sao mà cô có thể làm cho anh ấy hạnh phúc khi cô quá… khác với anh? Càng để cho tô ta nói chuyện, tôi càng cho phép mình lắng nghe cô ta. Tôi trở nên hoảng sợ trong khi cố gắng làm hai con người trong cùng một lúc: chính tôi và một người đàn bà khác là cô ta, là người đàn bà đáng lẽ anh ấy phải cưới.
Chuyện anh ấy đã chọn tôi không là vấn đề – con người tôi, với ý chí và tâm tính và một ngọn lửa trong mắt tôi. Tôi với tính “đùa giỡn và đoan trang” là điều anh nói làm anh yêu tôi. Nhưng không điều gì anh nói là đủ át đi tiếng nói của cô ta trong tai của tôi. Cảm quan không tương xứng nhận chìm đi mọi lời khen của anh và làm thêm vào một hố sâu làm hụt mất đi mỗi sự đảm bảo về anh với tôi. Anh ấy chỉ nói thế thôi. Anh ấy không có ý như vậy đâu. Anh ấy chỉ là tỏ ra bên ngoài thôi.
Lúc đầu tôi nghĩ lắng nghe cô ta là một cách khiêm nhường. Tôi cho là tiếng nói của cô ta là một điều “có thật,” nên tôi không làm im lặng đi những lời đó. Thay vì vậy tôi tin chúng; tôi tin cô ta. Và rồi tôi tin rằng chính con người của mình không bao giờ đủ.
Có bao nhiêu người vợ giống như vậy? Có bao nhiêu người trong các chị em chúng ta để cho tiếng nói đó toàn quyền định đoạt phẩm chất của cuộc hôn nhân của chúng ta, làm nên một bóng tối che phủ trên mỗi một cơ hội vợ chồng trở nên một? Đó không phải là ý định của Chúa. Nó không phải là điều mà cuộc hôn nhân được định nghĩa cho. Hình ảnh của một tình yêu tận hiến, tin cậy, không thể nào hình thành được khi mà tai chúng ta bị huấn luyện để lắng nghe những lời dối trá. Bởi vì cảm quan không tương xứng với chồng là một kẻ dối gạt.
Sự thật mà tôi đang nắm giữ đang bị tuột ra khỏi tay của tôi – lẫn tránh, khó giữ được, nhưng đó là sự thật, nên tôi giữ chặt nó với mỗi ngày trôi qua trong hôn nhân. TÔI KHÔNG TƯƠNG XỨNG.
TÔI CÓ ĐỦ
Tôi bươn theo lẽ thật về Đấng Christ là ai, và trong sự theo đuổi đó tôi tìm ra được tôi là ai. Tôi học biết hôn nhân có ý nghĩa gì; tôi học phó thác, tôi học hy vọng, chịu đựng, tin, bền lòng, và không lắng nghe những lời giả dối về lai lịch của tôi hay về người đàn ông của tôi. Cái thực hữu của sự không tương xứng là một cái thực hữu của thế gian nhưng trong Đấng Christ tôi sống trên một chiếc máy bay bay cao hơn mặt đất. Mỗi khi tôi tin vào lẽ thật của Ngài, tôi hướng cuộc hôn nhân của tôi đến thiên đàng.
TÔI LÀ NGƯỜI NỮ CHỒNG TÔI CHỌN KẾT HÔN.
NÊN TÔI LÀ NGƯỜI NỮ MÀ CHỒNG TÔI PHẢI KẾT HÔN.
Niềm tin này là một điều có rủi ro. Nó làm tôi sợ khi phải bước ra khỏi chiếc thuyền để bước đi trên mặt nước có độ sâu của sự phó thác. Tin tôi có đủ là sống không để cho mọi điều mong đợi xiềng xích tôi. Nghĩ rằng mình không tương xứng là một cái nhà tù quen thuộc để tôi muốn trở lại với nó và cảm thấy an toàn. Nhưng mỗi khi tôi trở lại với nó thì tôi trở nên bị giam trong đó, cảm quan không tương xứng nắm lấy chìa khóa nhà tù đó.
Cô ta thường đứng bên ngoài những song sắt giam cầm lòng tôi, mà nói rằng: Cô sẽ không bao giờ là đủ.
Giờ đây tôi trả lời: Tôi đã có đủ.
[bs-quote quote=”Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi.. ” style=”style-19″ align=”center” author_job=”2 Cô-rinh-tô 12:9 (BDM 2002)”][/bs-quote]
Ánh Dương & Ngọc Nga
(Lược dịch theo: foreverymom.com)