Những Gì Sinh ra Từ Thánh Linh Là Bất Diệt

Share

Trong suốt Kinh Thánh, những gì do Đức Chúa Trời khởi xướng thì không một ai và không một điều gì có thể tiêu diệt được.  Những ý định, khải tượng và chương trình của Ngài giao một khi đã bày tỏ cho một người nào thì không một ai có thể ngăn chặn được.

 

Chúa phán trong I-sai 55:11 như sau: “Này, lời đã ra từ miệng Ta, sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả; Nhưng sẽ làm điều Ta đã định và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó”. Vua Sa-lô-môn đã “Ca ngợi CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã lấy tay hoàn thành điều miệng Ngài đã hứa” (2Sử ký 6:4). 

 

1. Điều gì đến từ Đức Chúa Trời là bất diệt

Khi Đức Chúa Trời cho Giô-sép khải tượng, các anh ông không thể giữ ông dưới hố, Phô-ti-pha không thể bắt ông làm nô lệ suốt đời, người cai ngục không thể giữ ông mãi trong tù.  Cho đến khi chức tể tướng được giao cho Giô-sép, cho đến gia đình ông qua Ai-cập sống, cho đến khi ông cứu các dân tộc khỏi 7 năm hạn hán.

 

Khi Đức Chúa Trời chọn Môi-se để cứu dân Y-sơ-ra-ên, thì vua Pha-ra-ôn tìm cách giết tất cả bé trai, nhưng không giết Môi-se được. Có điều buồn cười là chính công chúa Pha-ra-ôn là thân nhân của Vua, nuôi dưỡng Môi-se và cung cấp, dạy dỗ cho ông 40 năm đến khi trường thành. Chính cánh tay Đức Chúa Trời giúp ông dẫn dân Ngài vào vào đất hứa.

 

Khi Đức Chúa Trời muốn dân Y-sơ-ra-ên rời Ai-cập vào đất hứa, thì Vua Pha-ra-ôn và cả đạo binh hùng mạnh không giữ được họ; càng cản trở và áp bức họ thì chỉ làm cho mình thiệt thòi. Dân Ai-cập bị thiệt hại mùa màng, gia súc bị diệt, sông ngòi hư hại, con đầu lòng thì chết, của cải mất hết, quân đội thì chết dưới biển đỏ.  Khi Chúa muốn dân Ngài rời Ai-cập thì không một biển đỏ nào cản trở họ, biển phải rẻ ra cho họ đi qua.  Khi không có lương thực họ sẽ không chết vì Chúa ban họ Mana; khi không có nước uống thì Chúa khiến nước từ đá chảy ra cho họ uống.   

 

Khi Chúa Giê-su được sinh ra bởi Đức Thánh Linh, vua Hê-rốt có thể giết vô số bé trai, nhưng không thể giết hài nhi Giê-su.  Những thầy thông giáo, người Pha-ri-si và Sa-đu-sê không bắt bẻ được Ngài và cũng không hại được Ngài. Thập tự giá không giữ được Ngài, nọc sự chết không giết được Ngài, ngôi mộ không thể chôn Ngài, cửa âm phủ không khoá được Ngài. Chúa Giê-su đã đắc thắng khải hoàn và cầm chìa khoá của sự chết và âm phủ.  Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài và Chúa Giê-su đã giao chìa khoá của nước thiên đàng cho chúng ta là Hội Thánh của Ngài.

 

Tất cả những con người được nêu ra ở trên là sứ giả phục hưng cho thế hệ mình.  Họ là những người biết khải tượng Chúa trao, họ đáp ứng sự kêu gọi của Chúa và biết nhờ cậy Đức Chúa Trời. Tương tự như thế, ngày nay chúng ta cần ý thức là những gì đến từ thiên đàng chắc chắn là được bảo vệ và hình thành bởi ngón tay của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh (Lu-ca 11:20; Thi-thiên 8:3).

 

Những gì đến từ Đức Chúa Trời luôn có sự hậu thuẩn của thiên đàng, có sự bảo vệ siêu nhiên, sự chu cấp thiên thượng, và phép lạ không tưởng tượng.  Khi Đức Chúa Trời gieo hạt giống xuống đất, Ngài luôn tạo môi trường cho nó lớn lên và có kết quả.

 

2. Những gì đến từ Đức Chúa Trời cần môi trường phát triển để có kết qủa

Như tất cả các loại cây, muốn sinh bông ra trái phải có một môi trường để phát triển.  Nếu môi trường không đúng như: thời tiết khắc nghiệt, bón không đúng phân, và tưới nước không đúng thì cây sẽ chết hoặc không kết qủa.  Môi trường của những con người sinh ra từ Đức Chúa Trời để làm việc của Đức Chúa Trời là đức tin, sự nhẫn nại, sống bằng Lời Chúa, và nhờ cậy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, là sự vâng lời dù gặp thử thách, hoạn nạn và bắt bớ.  

 

Có một nhân vật được Chúa cho vào môi trường như vậy và qua đó ông được Chúa cất nhấc lên.  Sách Thánh Thi 105:17-21 ghi nhận như sau:  Chúa “17 sai một người đi trước họ, là Giô-sép bị bán làm nô lệ. 18 Chân người bị cùm đau đớn; Cổ người phải đeo xiềng sắt, 19 Cho đến khi lời tiên đoán của người được ứng nghiệm. Lời của CHÚA chứng nghiệm người là đúng. 20 Vua sai tha Giô-sép; Đấng cai trị các dân phóng thích người. 21 Vua đặt người cai quản cung vua; Lập người quản trị mọi tài sản mình; 22 Để giáo huấn các quan theo ý mình và dạy dỗ các trưởng lão của vua khôn ngoan”.

 

Chúng ta hãy chú ý câu 19, Giô-sép phải chịu tất cả thử thách và hoạn nạn “cho đến khi lời tiên đoán của người được ứng nghiệm.” Và “Lời của CHÚA chứng nghiệm người là đúng.”   Đức Chúa Trời dùng thử thách hoạn nạn để chứng nghiệm Giô-sép có sống theo lời Ngài hay không? Chúa quan tâm và chú trọng đến con người của sứ mạng không phải sứ mạng. Sứ mạng của Chúa không có vấn đề mà vấn đề là người có sứ mạng.  Ngài quan tâm và chú trọng đến phẩm tánh của của người Ngài kêu gọi hơn là công việc Ngài kêu gọi họ làm. Phao-lô nói: “Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính, người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh” (Rô-ma 8:30).

 

Chúng ta thuộc về thân thể Đấng Christ. Chúa Giê-su là Đầu Hội Thánh.  Các cửa âm phủ không thể thắng được Hội Thánh Chúa (Ma-thi-ơ 16:18,19).  Chúng ta sinh ra từ Đức Chúa Trời và bởi đó mà chắc chắn thắng thế gian (1Giăng 5:4,5). Đấng trong chúng ta vĩ đại hơn tất cả các thần trên thế gian (1Giăng 4:4).  Do đó, nếu bạn đang gặp thử thách, hãy ở trong môi trường thử thách mà Ngài cốt ý dành cho bạn, như Môi-se trong đồng vắng, như Giô-sép trong tù, và như Đa-ni-ên trong hang sư tử… có khi bạn chỉ cần chờ thêm 1 ngày nữa thì bạn sẽ rời khỏi chổ đó và đến chốn cao hơn mà Chúa dành cho mình…  Vì:  “Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài” (Rô-ma 8:28).  Chỗ thử thách của bạn là những nấc thang Chúa nâng bạn lên, và là chỗ qua bạn Ngài được vinh hiển.

 

Nếu bạn là con người của sứ mạng và sứ mạng này là của Chúa thì đừng sợ. Vì những gì đến từ Đức Chúa Trời luôn mang sự sống dư dật và bất diệt của Đức Chúa Trời.

 

3. Có ai có thể hủy diệt chương trình của Đức Chúa Trời trên người Chúa kêu gọi không?

Câu trả lời là có.  Khi Mạc-đô-chê báo tin cho Ê-xơ-tê là Ha-man muốn tiêu diệt dân Do Thái.  Ê-xơ-tê trả lời Mạc-đô-chê là bà không thể vào gặp vua, vì không được vua truyền, nếu bà vào chắc sẽ bị xử tử.  Mạc-đô-chê trả lời Ê-xơ-tê:  13 Con chớ tưởng rằng trong tất cả những người Do-thái, chỉ mình con sẽ thoát chết vì con ở trong cung vua. 14 Nếu con giữ yên lặng trong lúc này, người Do-thái sẽ được giúp đỡ và giải cứu từ nơi khác. Nhưng con và dòng họ con sẽ bị tiêu diệt. Biết đâu con được chức hoàng hậu là vì cớ thời điểm như thế này!” (Ê-xơ-tê 4:13,14)

 

Bà Ê-xơ-tê được Chúa cất nhấc lên làm hoàng hậu với sứ mạng là cứu dân mình khỏi sự tiêu diệt của Ha-man.  Nếu bà sợ chết không làm, Chúa vẫn có cách và sẽ dùng người khác cứu dân Do Thái, nhưng bà và dòng họ bà sẽ bị tiêu diệt.  Chương trình của Chúa không bị diệt, nhưng đã có nhiều trường hợp những người không làm chương trình Ngài bị gạt bỏ và bị tiêu diệt

 

Kinh Thánh cho biết có nhiều người chết non trước thời kỳ Chúa định hay trước khi làm thành sứ mạng Chúa giao như: Sam-sôn chết vì háo sắc, dân Y-sơ-ra-ên chết vì lầm bầm, nổi loạn và vô tín, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và A-can chết vì tham lam, Sau-lơ chết vì háo danh, thích làm vui lòng con người hơn là Chúa. Riêng Giô-na xém chết trong bụng cá vì không vâng lời. Chính chúng ta là người có thể giết chết, tiêu diệt, phá thai khải tượng và chương trình của Đức Chúa Trời cho mình. Có nhiều người được gọi, ít người được chọn và hiếm người còn sót lại.

 

Chỉ có một người duy nhất có thể giết chết hạt giống hay khải tượng và chương trình của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của người mà Chúa đã chọn.  Không phải Sa-tan, không phải hoàn cảnh, không phải con người hay thiếu thốn sự cung cứng của Chúa mà là chính là người đó.   

 

Chúa Giê-su quở trách những người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật là những kẻ đạo đức giả “dạy dỗ điều luật của loài người, nhưng lòng xa cách” Đức Chúa Trời “vô cùng”.  Họ “thờ phượng” Chúa cách “vô ích” và Chúa Giê-su tuyên bố: “Cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ (Ma-thi-ơ 15:9-13).

 

Một lẽ thật đáng làm cho chúng ta sửng sốt là khi Phê-rơ tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Christ, Chúa Giê-su cho biết không phải xác thịt và huyết bày tỏ cho ông, mà do Cha Ngài.  Nhưng ít phút sau, khi Chúa Giê-su nói Ngài sẽ chịu đau khổ, chịu chết và sẽ sống lại, thì ông ngăn chặn Chúa Giê-su.  Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo Phê-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau Ta. Con làm cớ vấp phạm cho Ta, vì con không nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người” (Ma-thi-ơ 16:23).  Hãy chú ý: Chúa Giê-su quay nhìn Phê-rơ nhưng Ngài quở trách SatanĐiều Phê-rơ nói là đúng và điều ông nói là vì ích lợi cho Chúa Giê-su, nhưng đó là tư tưởng của Sa-tan, và ông nói ra điều Sa-tan gieo vào tư tưởng của mình.  Do đó chúng ta phải cẩn thận để mình không bắt chước Phê-rơ.  Vì ý hay của con người là kẻ thù của ý Đức Chúa Trời.  Hãy xem bài toán sau:

 

Chú tâm nghĩ đến và làm công việc của xác thịt = không nghĩ đến và làm công việc của Đức Chúa Trời = nghĩ đến và làm công việc của satan => Bị tiêu diệt và chết  

 

Nếu làm theo chương trình của Satan thì hậu quả sẽ là bị “cướp, giết và hủy diệt”.  Đây có phải là điều có đáng sợ không?

 

Thánh Phao-lô xác định rất rõ ràng như sau: “5 Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh. 6 Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an (Rô-ma 8:5,6).

 

Con người chỉ sản sinh ra những gì của con người, nhưng chỉ có những gì sản sinh bởi Đức Thánh Linh mới có sự sống bất diệt.  Nó sẽ hoàn thành những công việc của Đức Chúa Trời sai khiến và sẽ còn tồn tại mãi.  Chúa Giê-su phán: “Thần linh mới tạo nên sự sống, còn thể xác chẳng ích gì cả! Những lời Ta truyền cho các con là Thần linh và sự sống” (Giăng 6:63). 

 

Câu hỏi suy gẫm:

  • Tôi đang đi theo tổ chức và con người hay đi theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời?
  • Chức vụ của tôi, Hội Thánh tôi đang xây trên nền tảng là Chúa Giê-su, sự mặc khải và chương trình của Chúa hay là sản phẩm do con người đề ra? 
  • Nếu điều tôi hoạch định và làm không phải từ sự dẫn dắt của Chúa thì tôi cần phải có những bước nào để thay đổi? 
  • Nếu tôi biết chắc điều mình đang làm là do sự mặc khải từ Chúa, nhưng chưa thấy kết quả tôi cần phải hỏi Chúa là mình làm gì lúc này?
  • Nếu tôi không có sự mặc khải của Chúa thì tôi phải làm gì?

(Các phần Kinh Thánh trên được sử dụng theo Bản Dịch Mới)

 

Người dọn đường

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan