Khi không còn vơ vét tiền bạc trong gia đình được nữa, tôi bắt đầu gia nhập vào những chốn tội ác trong xã hội, ăn nói thô tục, hành động gian ác, trộm cướp để thỏa mãn cơn nghiện của tôi.
“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” – Thi-thiên 119:50
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả và có tiếng ở Hà Nội, Việt Nam. Từ khi còn thơ ấu, tôi đã được nuông chiều và đạt được tất cả những điều tôi mong muốn. Cuộc sống ước gì được nấy đã trở thành lẽ sống và thói quen trong suy nghĩ của tôi. Và đó cũng là những cạm bẫy đưa dẫn cuộc đời của tôi đi dần đến trũng của sự chết, mà tôi đã không hề biết được!
Khi tôi vào khoảng 11,12 tuổi, tôi liên hệ và thân cận với những bạn bè xấu. Nhờ vào tiền bạc và thế lực của gia đình, tôi đã chi tiền rộng rãi cho bạn bè và tạo được danh tiếng cho bản thân mình. Tôi bỏ nhà đi suốt ngày, tò mò, tìm kiếm những thú vui chơi của đời, mong tìm khoái lạc và thỏa mãn cho mình, bất kể đó là những điều tội lỗi, xấu xa trong xã hội! Mặc dầu còn rất nhỏ, tôi đã bị lún sâu vào những việc làm đen tối nhất, mà đáng ra một đứa trẻ tuổi như tôi không hề suy nghĩ đến. Khi cần thêm tiền để đáp ứng cho nhu cầu của mình, tôi trở về nhà cha mẹ lấy trộm những món đồ quý giá, bán đi và tiếp tục cuộc sống ăn chơi.
Khi tôi được mười bốn tuổi, tôi được tiêm nhiễm rằng, thuốc phiện sẽ đem lại khoái lạc và thỏa mãn lớn nhất cho cuộc đời, nên tôi đã tôi thử sử dụng thuốc phiện lần đầu tiên.Từ đó, tôi đã không thể thoát ra khỏi sự nghiện ngập và khống chế của ma quỷ. Nó đã hủy diệt, tàn phá khủng khiếp thân thể, tâm trí và linh hồn của tôi. Hằng ngày, tôi đã sống trong đau khổ và hư hoại, mà tự mình tôi đã không thể tự cứu mình được. Ôi, khi tôi nhận thức được điều này, thì đã quá muộn cho tôi rồi, tôi đang sống trong một tình trạng thật vô vọng và nguy hiểm!
Năm 1994, tôi được mười tám tuổi, tôi bị những cơn nghiện thuốc phiện khống chế tôi dữ dội. Tôi đòi hỏi tiền bạc, lấy cắp và phá hết tài sản từ trong gia đình để sử dụng ma túy. Mỗi lần về nhà, tôi trở nên hung bạo, la thét, đập phá mọi thứ và biến gia đình tôi trở thành địa ngục, một địa ngục thực sự ngay trên trần gian này! Tội nghiệp thay cho cha mẹ và người vợ mới cưới của tôi, họ luôn sống trong tình trạng hoảng sợ, bất an và đau lòng vì cớ tôi. Họ luôn túc trực bên điện thoại để tìm sự cứu viện từ công an, vào những lúc họ hoàn toàn bất lực về sự quậy phá của tôi. Đau lòng thay, gia đình tôi chỉ thật sự có được sự bình an là những khi tôi bị bắt giam trong tù. Cha mẹ tôi xót xa kể lại, ngày tôi ra đời, tôi đã khóc to lắm, còn cha mẹ thì cười rạng rỡ trong niềm vui khôn xiết. Thật mỉa mai, những năm tôi khôn lớn, tôi đã làm cho cha mẹ khóc to lắm, còn tôi cứ cười và mải mê sống trong ích kỷ của riêng mình!
Khi không còn vơ vét tiền bạc trong gia đình được nữa, tôi bắt đầu gia nhập vào những chốn tội ác trong xã hội, ăn nói thô tục, hành động gian ác, trộm cướp để thỏa mãn cơn nghiện của tôi.
Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn cứ sống trong đau đớn và tuyệt vọng. Tôi đã vật lộn vất vả trong tội lỗi suốt mười sáu năm trường. Một lần nọ, vì chích ma túy quá liều, tim tôi đã không còn đập nữa. Tưởng tôi đã chết, người ta đem xác tôi vứt ở bờ ao, khi tỉnh lại tôi thấy mình thật bất lực và xấu xa. Từ năm 1990 đến năm 2006 tôi đã ra vào tù để cai nghiện thuốc phiện đến mười bốn lần. Trung tâm cai nghiện không giựt tôi ra khỏi sự trói buộc của những cơn nghiện. Thậm chí, gia đình có ý định đem tôi sang Trung Quốc hay nước Nga để giải phẫu tẩy não cho tôi, mặc dầu gia đình tôi được cảnh báo rằng, nguy cơ hậu giải phẫu có thể làm tôi trở thành người thực vật. Dù sao đi nữa, gia đình cũng còn một chút hy vọng, còn hơn là cuộc sống hiện tại của tôi. Nhưng ai có thể cứu tôi thoát khỏi quyền lực tối tăm của ma quỷ? Như trong Thi-thiên 60:11 có chép “Sự cứu giúp từ loài người chỉ là hư không”.
Tại những chốn lao tù, trong gian phòng song sắt nhỏ, không khí thật lạnh lẽo và ảm đạm. Tôi nhận thức được rằng, tôi đã bị bóng đêm của cuộc đời và sự chết đang bao trùm lấy tôi. Tôi thật cô đơn và sợ hãi! Tôi không muốn sống như vây nữa, tôi bằng lòng làm tất cả mọi sự để được thoát khỏi cuộc sống địa ngục của mình, tôi đã cố gắng với cả nỗ lực của bản thân tôi. Cha mẹ tìm đủ mọi cách để giúp đỡ tôi, vợ tôi luôn khích lệ, nâng đỡ tôi bằng cả tình yêu và hy sinh của nàng.
Đầu năm 2006, sau khi đã cai nghiện được hai mươi tháng trong tù, tôi quyết tâm từ bỏ cần sa, ma túy. Tôi đã tìm đủ mọi cách để quên thuốc, tôi lại lao mình vào những đam mê rượu chè, cờ bạc, gái ăn chơi…Thậm chí tôi đã cố gắng kèm chế bản thân mình bằng cách khiêu chiến, đánh nhau với những người khác. Mỗi ngày, tôi đã uống rượu thay nước, nên thần kinh tôi điên loạn, không còn suy nghĩ và cư xử như một con người bình thường. Những lúc tỉnh lại, tôi càng khốn khổ và đau đớn hơn. Tận sâu trong tâm hồn, tôi bị dằn vặt và rất ghét bản thân mình. Tội lỗi đã cai trị quá sâu, quá mạnh trong tôi. Một lần nọ, tôi đã quyết định kết thúc sự sống của mình bằng bốn mươi viên thuốc ngủ, nhưng tôi vẫn không chết được. Trong lòng tôi luôn gào thét thật lớn rằng “ Có ai đó không? Xin cứu tôi với! Tôi không còn muốn sống như thế này nữa!”. Kêu gào trong tan vỡ và tuyệt vọng, tôi cảm biết được sự khốn nạn của chính bản thân mình!
Cảm tạ Chúa! Ngài đã lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi “Vì Ngài không khinh thường hoặc gớm ghê cảnh khốn cùng của người cùng khốn; Ngài chẳng ẩn mặt Ngài khỏi người ấy bao giờ; nhưng khi người ấy kêu xin giúp đỡ, Ngài đã lắng nghe.” Thi-thiên 22:24 BD2011. Chúa Yêu Thương đã mở ra một Con Đường Cứu Chuộc để cứu vớt tôi!
Một ngày nọ, tôi đi lang thang trên đường phố, gặp một người bạn nghiện, là người đã cùng sử dụng ma túy như tôi. Thật lạ lùng, gương mặt anh sáng ngời và đầy tự tin khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ thấy được gương mặt như thế nơi anh trước đây. Rạng rỡ trong niềm vui, anh hăng say chia sẻ cho tôi về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, là Đấng đã giải cứu anh thoát khỏi nghiện nghập và biến đổi cuộc đời của anh.
Tuy tôi đã không hiểu hết những gì anh bạn đang nói, nhưng quyền năng của Chúa bắt đầu hành động trên đời sống của tôi ngay phút giây ấy. Tấm lòng tôi tan vỡ, đầu gối tôi quỳ phục trước sự vinh quang và tình yêu của Đấng đã tạo dựng nên chính con người tội lỗi như tôi. Tôi đã ăn năn, thống hối, xin Chúa giải cứu tôi. “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu” Thi-thiên 51:17.
Ngày hôm ấy, ngày 25 tháng 11 năm 2006, chính là ngày ghi khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đã đầu phục và tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình. Tôi vui mừng, hớn hở vì được làm con của Đức Chúa Trời!
Sau khi tiếp nhận Chúa, tôi được một người anh em trong Chúa tặng cho tôi một quyển Kinh Thánh, với lời nhắn nhủ rằng, đây là Lời của Đức Chúa Trời, là Lời Hằng Sống và Quyền Năng. Kỳ diệu thay, chỉ sau mười bốn ngày đọc Kinh Thánh, Chúa đã biến đổi tôi như một con người mới! Những lời tục tĩu, khoác lác mà tôi thường thốt lên trong mỗi câu nói, dường như bị nghẹn lại trong cổ họng của tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, tôi không còn muốn đụng vào thuốc lá và rượu bia. Những suy nghĩ dơ bẩn, xấu xa chất chứa trong đầu óc tôi trong hai mươi năm qua, đã không còn chỗ đứng nào trong tâm trí tôi. Quyền lực tối tăm của ma quỷ không còn có thể cai trị trên hành động và thể xác của tôi nữa, tôi hoàn toàn được tự do bởi quyền năng từ Lời Chúa. Tôi thật xúc động và biết ơn trước tình yêu và ân điển của Chúa Cứu Thế. Quả thật, Ngài quá yêu tôi, một con người không ra chi và chứa đầy sự gian ác!
Nhìn thấy phép lạ của Chúa đã biến đổi cuộc đời của tôi, cha mẹ và vợ con tôi cũng tin nhận Chúa Giê-xu. Ân điển, phước hạnh và niềm vui tuôn tràn trên gia đình nhỏ của tôi, thay thế vào những đau buồn, bất hạnh mà gia đình tôi đã gánh chịu nhiều năm qua.
Sự Cứu Rỗi của Thiên Chúa cứ tiếp tục thi thố trên cả dòng họ của tôi và cả bên vợ tôi. Đây là những người thân thương mà tôi đã từng gây đau khổ và xấu hổ cho họ, họ đã bị tổn thương rất sâu đậm vì cớ sự gian ác của tôi. Cảm tạ ơn Chúa, ngày nay lại chính bởi quyền năng của Chúa biến đổi đời sống tôi, đã bắt phục và chữa lành những vết thương lòng cho họ. Hiện nay, hầu hết trong gia đình hai bên của chúng tôi đã trở thành con dân của Đức Chúa Trời.
Để đáp lại lòng biết ơn Chúa, cha mẹ tôi đã dâng ngôi nhà của chúng tôi cho công việc Chúa. Ngôi nhà này đã trở thành ngôi Thánh Đường cho hai buổi nhóm. Một trong hai buổi dành riêng cho những người nghiện nghập, tù tội hoặc những người nhiễm bệnh HIV. Tại đây cũng là Trung Tâm Huấn Luyện Trường Kinh Thánh cho những người hầu việc Chúa.
Đã có rất nhiều linh hồn được cứu vào trong hội thánh của chúng tôi. Hằng ngày, chúng tôi cùng hiệp một để ngợi khen và cảm tạ ân điển của Đức Chúa Trời.
Tôi nguyện dâng lên Chúa câu chuyện của cuộc đời tôi, để nâng đỡ, khích lệ và đem hy vọng đến cho những ai đang ở trong vũng bùn tội lỗi và tuyệt vọng. Chỉ duy một Cứu Chúa Giê-xu Christ mới có thể đem quý vị thoát khỏi sự trói buộc của ma quỷ và đau khổ. Hãy đến với Đấng Nhân Lành thì Ngài sẽ ban sự bình an, niềm vui, hy vọng và sự sống đời đời cho bạn.
“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi được đắc thắng vẻ vang trong Đấng Christ, và đã dùng chúng tôi tỏa lan mùi thơm về sự hiểu biết Ngài ra khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ được dâng lên Đức Chúa Trời giữa những người được cứu và những người bị hư mất ” 2 Cô-rinh-tô 2:14-15
Trong Tình Yêu Thương Của Đấng Christ.
Nam Quốc Trung, Hà Nội, Việt Nam
(Nguồn: http://www.tinlanhlagi.com/index.php/toi-k-bn-nghe-nhe/1556-quyn-nng-bin-i-bi-li-hng-sng)