Tòa Án “Tôn Giáo” Của Thế Kỷ 21 Ở Phần Lan

Share

Bạn có biết rằng ngày nay trên nhiều nước gọi là dân chủ và tự do ở châu Âu và châu Mỹ, những người bày tỏ những lời cảnh cáo về những quan điểm sống nghịch với sự sống và sự sáng tạo của Đức Chúa Trời đang bị đưa ra xử như là những vụ xử của các tôn giáo ngày xưa dành cho những người mà họ kể là tà giáo? Bài viết của Paul Coleman trên The European Conservative chỉ lướt qua một góc cạnh rất nhỏ của hiện tượng này.

   Thượng nghị sĩ Phần Lan, Tiến sĩ Päivi Räsänen đã phải đối mặt với cáo buộc về ‘lời khích động thù hận’ vì đã tweet lên một bức ảnh về một số câu Kinh Thánh hướng tới Hội Thánh quốc gia Phần Lan.

   Đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, tăm tối vào tháng 1 năm 2022 khi tôi đến Helsinki, Phần Lan, để tham dự phiên tòa xét xử “tà giáo thời hiện đại” đối với nghị sĩ Phần Lan, Tiến sĩ Päivi Räsänen và Giám mục Juhana Pohjola. Đến khách sạn của mình, tôi được chỉ định vào phòng 101 – xác nhận những nghi ngờ của tôi, rằng những gì tôi sẽ trải nghiệm vào ngày hôm sau sẽ không thua gì Orwellian (sự bắt bớ theo cách của những nhà độc tài – LND).

   Räsänen, một thành viên lâu năm của quốc hội Phần Lan, đã bị truy tố hình sự vì “lời khích động thù hận”.

   Có bốn cáo buộc trước tòa án. Räsänen phải đối mặt với cáo buộc ‘lời khích động thù hận” vì đã tweet một bức ảnh có một số câu Kinh Thánh hướng tới nhà thờ quốc gia Phần Lan, sau khi nhà thờ này trở thành nhà tài trợ cho Cuộc Diễu Hành Tự Hào Helsinki vào tháng 6 năm 2019 (một chương trình diễn hành lớn ở Bắc Âu đề cao đồng tính, lưỡng tính, đổi giới tính và tự do tình dục vv… LND); đã viết một cuốn sách nhỏ về hôn nhân và tình dục cho các thành viên Hội Thánh vào năm 2004; và tiếp theo đó vì đã thảo luận những vấn đề này trong một cuộc tranh luận trực tiếp trên đài phát thanh vào tháng 12 năm 2019. Phần Pohjola, ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì đại diện cho Quỹ Luther Phần Lan đã xuất bản tập sách vào năm 2004. Những hành vi phạm tội về ‘lời khích động thù hận” này chịu mức án tối đa là hai năm tù, mặc dù trong trường hợp này, công tố viên chỉ đơn thuần theo đuổi các khoản tiền phạt nặng và họ phải công bố rút lại những gì họ đã bày tỏ.

   Liên minh Bảo vệ Tự do (ADF) Quốc tế đã hỗ trợ Räsänen, ngay khi lần đầu tiên chúng tôi nghe tin cảnh sát điều tra bà vào năm 2019. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vụ việc này sẽ thực sự được đưa đến tòa án. Phần đa số rất lớn các cáo buộc về ‘lời khích động căm thù’ được bãi bỏ, sau khi cảnh sát miễn cưỡng thừa nhận không có tội hình sự nào đã được thực hiện. Chỉ việc bắt giữ và điều tra sau đó thường đã đủ để làm tổn hại danh tiếng của bên vô tội và cảnh báo những người đứng ngoài theo dõi không mắc phải ‘lỗi lầm’ tương tự. Đó là một chiến thuật có chủ ý thúc đẩy sự tự kiểm duyệt trên khắp châu Âu.

   Nhưng trường hợp này thì khác. Đúng vậy, cảnh sát đã điều tra Räsänen và Juhana trong nhiều tháng. Vâng, các cuộc điều tra là vô lý (cảnh sát thẩm vấn Räsänen về thần học của bà đến mức bà nói đùa với bạn bè rằng những cuộc phỏng vấn này đã trở thành buổi học Kinh Thánh hàng tuần của bà). Nhưng cảnh sát cuối cùng đã quyết định là không có tội hình sự nào được thực hiện, và trong một bản quyết định dài 10 trang, khuyến nghị không có hành động nào nữa. Tuy nhiên, Tổng Công Tố Phần Lan đã bác bỏ lời khuyên đó, và vẫn tiến hành truy tố. Và như vậy, gần ba năm sau khi cuộc điều tra bắt đầu, và gần 20 năm kể từ khi cuốn sách nhỏ được viết lần đầu tiên, chúng tôi đã phải đối mặt với một phiên tòa hình sự.

   Gió hú và trời vẫn còn tối, lạnh cóng vào buổi sáng ngày xét xử. Tòa án quận Helsinki là một phần của một loạt các tòa nhà, nhà máy nằm gần bến cảng của thành phố, được xây dựng vào những năm 40 và được Bộ Tư pháp Phần Lan chuyển đổi mục đích sử dụng. Với vẻ ảm đạm, công nghiệp và hùng vĩ—với một tòa tháp lớn nhấp nháy đèn đỏ đáng ngại, giống như một cặp mắt đang quan sát—đó là khung cảnh hoàn hảo cho trải nghiệm lạc hậu này.

   Trái ngược với khung cảnh khắc nghiệt xung quanh, Räsänen vẫn mỉm cười ấm áp, như mọi khi, khi bà đến cùng chồng là Niilo, một Mục sư Lutheran. Cùng với nhau, họ có năm người con và mười đứa cháu nhỏ—con số này đang tăng lên đều đặn khi các thủ tục tố tụng chống lại bà diễn ra rầm rộ.

   Räsänen được chào đón tại tòa án bởi hàng chục người ủng hộ, những người đã bất chấp cái lạnh để sát cánh cùng bà trong tình đoàn kết. Bên trong, có vẻ như toàn bộ cơ sở truyền thông của Phần Lan đang chờ đợi Cuốn Kinh Thánh của mình một cách tự tin, Räsänen đưa ra quan điểm rằng, trên hết, đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh về hôn nhân và đạo đức tình dục bị đưa ra xét xử vào ngày hôm đó.

   Và, với điều đó, bà đi vào trong phòng xử án. Ba thẩm phán và một thư ký ngồi ở phía trước, khuôn mặt của họ bị che khuất bởi mặt nạ và màn hình máy tính. Hai công tố viên ngồi bên cạnh, cũng phía sau màn hình máy tính. Hai bị cáo ngồi bên cạnh hai luật sư bào chữa hình sự cho mình. Không có bồi thẩm đoàn. Không có nhân chứng; không có nạn nhân bị cáo buộc nào trong phòng xử án để đưa ra bằng chứng. Hồ sơ vụ này sẽ là về những đống giấy chất đống trên bàn làm việc—vô số trang ghi lại những điều khác nhau mà Räsänen đã nói trong suốt hai thập kỷ qua của cô ấy trong đời sống công cộng.

   Tôi tưởng tượng những vụ xét xử tà giáo từ thời Trung cổ sẽ được tiến hành theo cách tương tự: có phương pháp, thực địa và lặng lẽ. Không có màn biên đạo kịch trong phòng xử án hay mệnh lệnh lời biện hộ; không có sự hùng biện. Mọi người ngồi dán cứng vào ghế trong suốt thời gian đó và chuyển động duy nhất xảy ra khi công tố viên chính lăn ghế có bánh xe của cô ấy ra quá xa micrô và phải quay trở lại chỗ cũ để giới truyền phòng ở phòng trưng bày phương tiện phía trên có thể nghe thấy cô.

   Từ chiếc ghế có bánh xe của mình, công tố viên bắt đầu giải thích rằng vụ án không liên quan đến Kinh Thánh. Đó không phải là về Cơ đốc giáo. Đó không phải là về thần học. Thế rồi, cô ấy bắt đầu đọc to nhiều đoạn Kinh Thánh khác nhau trước tòa—rõ ràng là những đoạn cô ấy không thích, những đoạn không liên quan gì đến vụ án, và tất nhiên, những đoạn được trình bày mà không có bất kỳ bối cảnh thần học nào. Khi phần còn lại của ngày diễn ra, rõ ràng là vụ án hoàn toàn liên quan đến Kinh Thánh.

   Trọng tâm hồ sơ của công tố viên là quan điểm cho rằng câu nói phổ biến “yêu tội nhân, ghét tội lỗi” đã đi quá xa. Khôi hài thay, cụm từ này được gán cho Mahatma Gandhi chứ không phải Kinh Thánh. Nhưng trong mọi trường hợp, theo công tố viên, khái niệm này là không thể chấp nhận được trong một xã hội hiện đại như Phần Lan. Do đó, việc Räsänen viết trong tập sách năm 2004 của mình là không phù hợp, “theo quan niệm Cơ Đốc về con người, tất cả mọi người, bất kể khuynh hướng tình dục, đều bình đẳng và có giá trị như nhau.” Theo công tố viên, bằng cách gọi một số hành động nhất định là “tội lỗi”, người ta đã vi phạm phẩm giá của “tội nhân”. Không thể có sự phân biệt giữa hành động và bản sắc của con người. Theo lý luận này nói rằng, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là tội lỗi theo Kinh Thánh, thực tế là xúc phạm, hạ thấp phẩm giá, đáng ghét và có khả năng bị truy tố. Đây là một đề xuất cực đoan với những hàm ý sâu rộng, được che khuất bởi các thủ tục lịch sự và khô khan trong ngày.

   Khi phiên tòa kéo dài, phần lớn các phương tiện truyền thông chính mạch đã tản đi. Họ đã có những bức ảnh và đoạn ghi âm, họ đã nghe những bài phát biểu dài của công tố viên vào đầu ngày, nhưng nhiều người đã không ở lại để nghe lời bào chữa. Chín giờ sau, trước một phòng xử án trống, công tố viên kết thúc bằng cách kiểm tra chéo các bị cáo về thần học của họ, và đặc biệt là các phương pháp giải kinh của họ. Một loạt các câu hỏi kỳ lạ bao gồm: mối quan hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước là gì? Tại sao một số đoạn Kinh Thánh được hiểu theo nghĩa đen? Tòa án có tuân theo luật Kinh Thánh hay luật Phần Lan không? Niềm tin tôn giáo có thể phát triển theo thời gian? Hơn một lần, thẩm phán cấp cao của Tòa án quận Helsinki đã tạm dừng dòng câu hỏi này, đặt câu hỏi về tính liên quan của nó. Kinh ngạc, Juhana lịch sự chỉ ra sự mù chữ thần học của công tố viên và ngày cuối cùng cũng kết thúc.

   Phiên tòa lẽ ra đã kết thúc ở đó, nhưng đó là mức độ mà công tố viên đã làm cho ra vẻ trước giới truyền thông vào ngày đầu tiên, nên cần phải có ngày ra tòa thứ hai, dự kiến ​​​​vào ngày 14 tháng 2, Ngày lễ tình nhân. Trớ trêu thay, Thánh Valentine được cho là đã tử vì đạo vào năm 270 sau Công nguyên vì vi phạm quan điểm của nhà nước La Mã về hôn nhân—một nhà nước độc tài không đòi hỏi gì hơn ngoài sự chịu đồng hóa hoàn toàn của các công dân. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự trớ trêu chẳng là gì với công tố viên.

   Vài tuần sau, Tòa án quận đã đưa ra quyết định dài 28 trang. Trong một phán quyết nhất trí, cả bốn cáo buộc đều bị bác bỏ và tiểu bang được lệnh phải trả các khoản phí pháp lý cho việc bào chữa. Đó là một chiến thắng vang dội nhưng ngắn ngủi. Công tố viên ngay lập tức tuyên bố ý định kháng cáo của cô ấy và đã đưa ra hồ sơ các lập luận của cô ấy vào tháng sau. Và, trong một vụ án đầy những khoảnh khắc kỳ quặc, một điều nữa đã được thêm vào danh sách: công tố viên đã đặc biệt yêu cầu Tòa Kháng Án đình bỏ qua việc nghe các bị cáo ở giai đoạn phúc thẩm. Không chỉ không có nhân chứng và không cần nạn nhân trong những trường hợp này; rõ ràng các bị cáo cũng không còn cần thiết nữa: chỉ riêng lời nói của Räsänen đã lên án cô ấy.

   Với nguồn lực công cộng khổng lồ để ném vào vụ án, không có lý do gì để công tố viên dừng lại, và bây giờ vụ án sẽ kéo dài thêm một hoặc hai năm nữa—hoặc hơn. Người ta chỉ có thể tưởng tượng những tội ác nào không bị truy đuổi trong khi các nguồn lực được đổ vào vụ án này, và chúng ta có thể thậm chí còn chưa hoàn thành được nửa chặng đường ở giai đoạn này. Mọi người đều mong đợi vụ việc cuối cùng sẽ được đưa ra Tòa Án Tối cao, hoặc hơn thế nữa và cũng như các trường hợp ‘lời kích động thù hận’ khác, quá trình này trở thành một phần của hình phạt. Quá trình đó bao gồm việc buộc mọi người phải chịu các cuộc thẩm vấn kéo dài hàng giờ của cảnh sát, kéo họ qua các tòa án trong nhiều năm và buộc họ phải tốn những khoản tiền khổng lồ để bào chữa cho chính họ. Nó cũng liên quan đến việc lãng phí tiền của người nộp thuế và phân bổ lại các nguồn lực vốn đã ít ỏi ra khỏi công vụ xử lý những tội phạm thực tế để hướng tới tội phạm tư tưởng. Và điều này đang xảy ra trên khắp châu Âu.

   Luật về ‘lời kích động thù hận’ của Phần Lan và hệ thống tư pháp hình sự của nước này tương tự như luật của hầu hết các quốc gia khác ở Châu Âu.

   Thật vậy, tất cả các quốc gia châu Âu đều có luật ‘lời kích động thù hận’ mơ hồ và chủ quan, với cảnh sát và công tố viên cũng như nhau, chúng có thể trở thành vũ khí chống lại bất kỳ người nào và bất kỳ hình thức phát ngôn nào trên thực tế, đặc biệt nếu nhà nước cũng được phép quay ngược thời gian vô thời hạn (như việc kết tội một lời nói hay sách viết cách đây hàng chục năm khi chưa có luật hiện hành cho điều đó).

   Thật vậy, hầu hết các nước châu Âu đang tích cực theo đuổi việc kiểm duyệt nhiều hơn thay vì ít hơn. Hơn nữa, chính Liên minh châu Âu đang nỗ lực để biến ‘lời kích động thù hận’ thành tội ác theo luật của EU, làm cho nó đồng hành cùng các hành động ghê tởm như khủng bố, buôn người và tội phạm có tổ chức.

   Do đó, những gì đang xảy ra ở Phần Lan có thể chỉ là khởi đầu của những gì sắp tới. Nếu logic của công tố viên Phần Lan lan rộng ra những nơi khác, chúng ta sẽ thấy nhiều phiên tòa xử tà giáo tương tự khác, và thần học cơ bản của Cơ Đốc Giáo có thể trở nên một điều không được nói lên. Hay nói cách khác: nếu Kinh Thánh bị xét xử ở Phần Lan, nó cũng có thể bị xét xử ở nước của bạn.

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: adflegal.org)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan