Trong vô số lần, Chúa Giê-xu hứa với chúng ta, những người theo Ngài, rằng chúng ta sẽ bị thù ghét. Đó là điều chúng ta cần biết trước và ngay cả đón lấy. Dĩ nhiên là hãy chắc chắn là chúng ta bị thù ghét vì chúng ta có những lý do chính đáng. Bị thù ghét vì những lý do sai trật không phải là điều để đón lấy, lại càng không phải là điều để vui mừng.
Chúa Giê-xu nói, “Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi” (Ma-thi-ơ 10:22).
Hãy chú ý những chữ “vì danh Ta.” Chúng ta sẽ bị thù ghét ở khắp nơi vì sự hiệp hội của chúng ta với Ngài, vì sự giảng dạy trong danh của Ngài và vì chúng ta gắn chặt với những giá trị của Ngài. Vì điều này, chúng ta sẽ bị thù nghịch, hất hủi, bắt bớ và thậm chí bị giết.
Những điều như thế đã luôn xảy ra trong suốt lịch sử Hội Thánh, và trên khắp thế giới cho đến giây phút này khi mà trong mỗi ngày, các Cơ đốc nhân bị giết đơn giản chỉ vì đức tin của họ. Vĩ đại thay là phần thưởng tương lai của họ.
Chúa Giê-xu cũng phán, “18 Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con. 19 Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con. 20 Hãy nhớ lời Ta đã nói với các con: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con.” (Giăng 15:18-20).
Ở mức độ chúng ta sống bởi một linh thần khác với đời sống phản loạn và sa ngã của thế giới, chúng ta sẽ bị vứt bỏ ra ngoài. Ở mức độ chúng ta bắt chước những phẩm tính của Chúa Giê-xu, thế gian sẽ đối xử với chúng ta theo cách đã đối xử với Ngài.
Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu phán, “10 Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ! 11 Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. 12 Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:10-12).
Các tiên tri bị ném đá hơn là được hoan nghênh, bị thù ghét hơn là được đón mừng, bị bắt hơn là được ca ngợi. Chúa Giê-xu nói điều như vậy cũng xảy ra chúng ta – vì cớ Ngài và vì cớ sự công chính.
Đây là một phần trong những gì là đời sống của chúng ta: bị đối xử như Ngài đã bị đối xử. (Để làm mới lại sự nhớ của bạn, Ngài bị đóng đinh trên thập giá).
Khi chúng ta bị loại bỏ vì cớ Ngài, chúng ta kể đó là một vinh dự. Như Công Vụ ký thuật, sau khi các sứ đồ bị đánh đập ở Tòa Công Luận vì giảng dạy danh Chúa Giê-xu, họ “rời khỏi Hội đồng, vui mừng vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa.” (Công Vụ 5:41).
Thật là một vinh dự và một sự vui mừng. Giới lãnh đạo tôn giáo đối xử với họ cùng một cách đã đối xử với Yeshua (Giê-xu trong tiếng Hy-bá). Và như thế đó, các sứ đồ vui mừng vì họ bị đánh đập vì cớ danh Ngài, bởi đó được nhận biết là một phần của gia đình của Ngài, là những người lãnh đạo phong trào của Ngài. Đó là lý do tại sao họ vui mừng.
Với lệnh mà Tòa Công Luận đưa ra cho họ không được giảng dạy danh đó thì đây là trả lời của họ: “Hằng ngày, trong đền thờ hoặc từ nhà nầy sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.” (Công Vụ 5:42).
Trong sự hoàn toàn tôn trọng giới chức cầm quyền, họ sẽ vâng phục Chúa hơn là vâng phục con người. Họ giảng dạy nhiều hơn, không ít hơn. Chúng ta hãy đi theo sự dẫn đầu của họ khi chính quyền cố tìm cách làm chúng ta phải im lặng.
Nhưng có nhiều điều hơn nửa mà Kinh thánh phải phán dạy về chịu sự bắt bớ và chống nghịch.
Phi-e-rơ viết, “14 Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. 15 Đừng có ai trong anh em chịu khổ như kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ phạm pháp, hoặc kẻ ưa xen vào chuyện người khác. 16 Trái lại, nếu có ai vì làm Cơ Đốc nhân mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn; nhưng hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 4:14-16).
Không có gì đáng tôn quý về việc bị thù ghét vì sự tự xưng công chính (thay vì sự công chính). Chẳng có gì là tích cực về việc chúng ta bị khinh chê và bắt bớ vì sự giả hình và tội lỗi của chúng ta. Chẳng có chi đáng để ca ngợi về việc bị loại bỏ vì chúng ta đáng bị ghê tởm, là xấu xa hay hiểm ác hay hung dữ.
Lập lại lời của Phi-e-rơ, “Nếu bạn bị đau khổ, nó không phải vì bạn như là kẻ giết người, trộm cắp hay tội phạm hình sự, hay là một người phá đám” – hay, như một số người dịch dịch là “kẻ gây sự” hay “người chuyên gây rối loạn.”
Cho nên, bằng mọi cách, hãy đứng lên một cách vững mạnh, không hỗ thẹn về tin lành của Chúa Giê-xu và không hỗ thẹn về những nguyên tắc của sự công chính, bao gồm sự đứng lên cho những thai nhi chưa được sinh ra, gia đình, công lý và người nghèo.
Nhưng chúng ta cần nhớ đừng lẫn lộn sự chịu khổ vì Đấng Christ với sự chịu khổ vì sự tham dục của chúng ta. Điều vừa nói đầu tiên là vinh dự của chúng ta. Điều vừa nói sau cùng là sự hỗ thẹn cho chúng ta.
Ngọc Nga
(Lược dịch theo: mychristiandaily.com)