Nếu bạn thực hiện một cuộc khảo sát theo dõi thời gian trong gần 30 năm của cuộc đời của tôi, bạn sẽ thấy ba hoạt động chủ yếu — ngủ, đi học và trò chơi điện tử.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã yêu thích trò chơi điện tử. Tôi thích đắm mình trong những câu chuyện, những thử thách và những thế giới (của những trò chơi). Tôi thích dành thời gian với bạn bè khi chơi và nói thẳng ra nhé, tôi thích việc mình chơi giỏi. Tôi thích cảm giác phấn khích trước một thử thách mới, sự tập trung vào việc giải quyết nó và cảm giác hài lòng khi hoàn tất việc giải quyết được nó. Tất cả điều này là tốt.
Một trong những kỷ niệm đầu tiên của tôi là giải thích với một đứa trẻ lớn hơn (có lẽ nó khoảng 6 hoặc 7 tuổi) rằng tôi không đọc được những phần đối thoại trong Pokémon vì tôi chưa học đọc. Trong khoảng 15 năm kế đó, tôi sẽ sở hữu gần như mọi máy chơi game và thiết bị cầm tay chính từ Nintendo 64 đến Xbox 360, dành vô số thời gian cho mỗi thiết bị.
Tôi không có cách nào để biết chắc chắn, cho đến khi tôi đứng trước Chúa và khai trình, nhưng lượng thời gian tôi dành để chơi game có lẽ là hơn 10.000 giờ.
Từ mẫu giáo đến trung học, tôi không bao giờ coi việc chơi game của mình là một vấn đề. Việc học hành của tôi cũng dễ đủ để hạng điểm của tôi không bị ảnh hưởng và tôi có sự giao lưu xã hội đủ để được coi là người không dành vô số thời gian chỉ để riêng cho chơi game. Đối với tôi, chơi game là một cách dễ dàng để tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi, bất an và buồn chán, đồng thời đặt ra cho tôi một loạt các mục tiêu để tập trung sự chú ý.
Mãi cho đến khi học đại học, tôi mới bắt đầu nhận thấy mối liên hệ giữa việc chơi game và tấm lòng của mình.
Kẻ thù của tâm hồn tôi
Tôi và bạn cùng phòng được mời tham gia một buổi học Kinh thánh với cặp sinh viên lớp cao hơn là Justin và Alex, những người đã kết bạn với chúng tôi (và cho chúng tôi thấy việc chơi giỏi Mario Kart thực sự có ý nghĩa như thế nào). Trong một trong những cuộc gặp gỡ đó, Justin nhận xét rằng những hành động và ham muốn tội lỗi thường có những nguyên nhân kích hoạt rõ ràng trong lòng chúng ta, và anh ấy khuyến khích chúng tôi truy dò theo dấu những hành động tội lỗi của mình ngược lại cho đến thời điểm cưu mang chúng và tìm ra những khuôn mẫu trong sự xảy ra của chúng.
Khi tôi kiểm điểm tấm lòng của mình, tôi thấy rằng bất kỳ thời gian chơi game kéo dài nào cũng đi kèm với sự gia tăng tội lỗi trong tấm lòng và cuộc sống của tôi. Khi tôi chơi trong một thời gian dài, sự cám dỗ càng khó chống lại hơn, những trái của Thánh Linh bị dập tắt trong khi những bông trái của tội lỗi sinh sôi nảy nở, và tình cảm của tôi dành cho Chúa và những người khác gần như không tồn tại. Tôi bắt đầu nhận ra niềm đam mê chơi game chính là kẻ thù của linh hồn mình.
Tôi nhận ra rằng bất kỳ thời gian chơi game kéo dài nào cũng đi kèm sự gia tăng tội lỗi trong lòng và cuộc sống của tôi.
Lúc đó nhận thức của tôi chẳng ảnh hưởng được bao nhiêu đến hành vi của tôi, ngoài việc tạo ra sự giận lấy chính mình trong lòng. Tôi vẫn yêu thích trò chơi điện tử và muốn tiếp tục thưởng thức chúng. Tôi đã dành bốn năm tiếp theo để cố gắng tiết chế việc chơi game của mình, luôn lập luận rằng trò chơi điện tử là một sở thích không nằm trong vấn đề đạo đức mà tôi vẫn có thể tận hưởng nếu tôi chỉ đơn giản kiểm soát được hành vi của mình.
Điều này dẫn đến những chu kỳ nghiện ngập và cai bỏ. Tôi sẽ kiềm chế bản thân trong một tuần, nhưng sau đó lịch trình kiềm chế của tôi trở nên giảm đi hoặc khả năng tự kiểm soát của tôi yếu đi và tôi sẽ nghiện game trở lại — điều đó có thể có nghĩa là chơi game từ 3 giờ đến 25 giờ trong vài ngày. Sau đó thì tôi sẽ bực bội với chính mình. Tôi thậm chí còn bắt đầu xóa tiến trình trò chơi của mình sau những lần nghiện chơi trở lại để nhắc nhở bản thân rằng nỗ lực chơi game của tôi thật vô nghĩa như thế nào. Cách đó sẽ hữu hiệu khá tốt đối với một trò chơi cụ thể nào đó, nhưng sẽ luôn luôn có một trò chơi khác kéo tôi trở lại chu kỳ đó.
Cuộc chiến của tôi lên đến đỉnh điểm vào năm 2017 sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Tôi muốn vào Trường Thần Học Southeastern vào mùa thu năm 2018, nhưng tôi biết thói quen chơi game của mình không thể được tiếp tục nếu tôi muốn yêu Chúa bằng cả tấm lòng của tôi và theo đuổi mục vụ. Tôi cũng biết thời gian học đại học của mình có thể được kết quả hơn nhiều nếu thói quen này không bao giờ tồn tại và tôi rất hối hận vì đã bỏ ra hàng giờ cho nó.
Sau thất bại cuối cùng trong việc kiểm soát thói quen chơi game của mình, tôi kết luận rằng việc giữ điều độ là điều không thể đối với tôi vì trò chơi điện tử đóng giữ quá nhiều trái tim của tôi. Tôi đang thất vọng liên hệ với một người bạn để hỏi xem anh ấy có muốn Xbox của tôi không. Tôi thậm chí còn không quan tâm đến việc bán nó. Tôi muốn nó biến mất và không chắc liệu ý chí từ bỏ nó của tôi có tồn tại được hay không nếu việc mua bán nó đi kéo dài quá lâu.
Chúa Giê-su nói rằng nếu tay phải của bạn làm cớ cho bạn phạm tội, hãy chặt và ném nó đi (Ma-thi-ơ 5:30). Tôi cảm thấy rằng không có gì ít hơn thế này sẽ có tác dụng. Tôi đã mang chiếc máy chơi game này đến cho bạn tôi vào ngày hôm sau và kể từ đó tôi chưa sở hữu một chiếc máy chơi game hay PC nào đủ mạnh để chơi game.
Những trách nhiệm mới
Từ lúc đó trở đi mọi chuyện không hề xuôi buồm thuận gió. Vào năm 2019, tôi gần như dầu hàng và mua cho mình một chiếc Xbox mới, nhưng Chúa đã nhân từ và ban cho chiếc xe của tôi nhu cầu thay lốp mới.
Trò chơi trên thiết bị di động cũng có sức hút đối với tôi, nhưng chúng không có sức hấp dẫn như các trò chơi chất lượng cao trên các nền tảng lớn. Chúa đã ban phước cho tôi với một người vợ tuyệt vời, một cô con gái xinh đẹp và những trách nhiệm tương ứng khiến việc chơi game liên tục không thể thực hiện được.
Khi nhìn lại, khoảng thời gian tôi dành cho trò chơi điện tử là một trong những điều tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời. Mặc dù tôi đã có những trận cười sảng khoái và tận hưởng từng khoảnh khắc nhưng đối với tôi, cái giá phải trả là quá cao. Tôi đã có mọi cơ hội để học những kỹ năng đáng kinh ngạc và xây dựng những mối quan hệ tuyệt vời mà lẽ ra có thể mang lại nhiều vinh quang cho Chúa vào lúc đó và bây giờ. Thay vào đó, tôi chọn dành thời gian của mình cho những trò chơi điện tử mang lại ít kết quả và không phục vụ ai một cách có ý nghĩa. Chơi game chỉ nuôi dưỡng mong muốn ích kỷ của tôi là được giải trí liên tục và làm tôi mất đi động lực đầu tư vào bất cứ thứ gì quan trọng và cần nỗ lực.
Khoảng thời gian dành cho trò chơi điện tử là một trong những điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi. . . . [chúng] mang lại ít kết quả và không phục vụ ai một cách có ý nghĩa.
Tôi nghi ngờ việc chơi game là một phần lý do khiến trước đây tôi thường gặp khó khăn trong việc hình thành những tình bạn có ý nghĩa và lâu dài. Tôi không quản lý được chuyện chơi game như Justin và Alex, những người có chủ ý tìm hiểu tôi và bạn cùng phòng, mời chúng tôi đến các buổi học Kinh thánh và nhà thờ, cũng như chia sẻ phúc âm với những người bạn cùng phòng sau một vài cuộc đua.
Nếu không có nỗ lực kết nối có chủ ý, khả năng trở thành một người bạn tốt của tôi sẽ bị suy giảm. Khi nói đến việc cùng đi với những người khác xuyên qua nỗi đau, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng, khi tôi gặp phải sự đau khổ sâu sắc trong bối cảnh các mối quan hệ thân thiết khi còn là một sinh viên trẻ tại trường Kinh Thánh, khi cần đối phó với nó thì tôi hoặc là hoàn toàn vô dụng hoặc là né tránh một cách có hại. Cảm tạ thay, Chúa đã sắp xếp những sự kiện đó phù hợp với thời gian tôi tham gia khóa học tư vấn Kinh Thánh bắt buộc, khóa học này trang bị cho tôi nhiều nền tảng quan hệ cơ bản cần thiết để trở thành một người bạn trung thành.
Chúa đã cứu chuộc tôi theo những cách khác. Trước đây, bất cứ khi nào tôi bị ám ảnh bởi một trò chơi trong lòng, tôi thường xuyên bị kích thích khó chịu bởi bất kỳ sự gián đoạn hoặc khi có những cam kết nào khác nảy sinh. Giờ đây, không còn những trò chơi điện tử liên tục lôi cuốn trái tim và tâm trí của tôi, tôi có thể phục vụ Chúa và người khác với sự kiên nhẫn và niềm vui hơn. Tôi có thời gian cho những sở thích khó khăn hơn nhưng cũng làm đầy trọn và thiêng liêng hơn, chẳng hạn như đọc sách, dành thời gian cho con gái, trượt ván hoặc tìm một chương trình mà vợ chồng tôi có thể gắn kết vào với nhau.
Chết vì thần tượng
Vì lý lịch và hoàn cảnh của tôi, việc từ bỏ hoàn toàn là câu trả lời duy nhất. Nhưng điều đó không đúng với tất cả mọi người. Trò chơi điện tử là vấn đề của sự khôn ngoan thực tiễn chứ không phải là mệnh lệnh rõ ràng.
Thưa các bậc cha mẹ, tôi khuyến khích các bạn hãy vun trồng những ưu tiên đúng đắn trong các con của mình khi các bạn điều hướng các trò chơi điện tử. Điều đó có thể giống như việc thiết lập những ranh giới rõ ràng (và những lý do rõ ràng cho những ranh giới đó). Nó có thể giống như làm mẫu cho cách tình yêu dành cho Chúa, hàng xóm và việc chơi game có thể cùng tồn tại khi các bạn chơi game với chúng (đảm bảo rằng Chúa và hàng xóm là những ưu tiên cao hơn). Các bạn cũng có thể tìm thấy các bài viết, podcast và blog với sự sự khôn ngoan về cách điều hướng trò chơi điện tử, bất kể là chúng ở vào giai đoạn nào của cuộc đời của bạn.
Đối với bất kỳ ai có sở thích chơi game điện tử giống như tôi, tôi khuyến khích bạn chỉ cần nhấn nút xóa đi trên trò chơi của mình hoặc lưu giữ lại (save file). Hãy loại bỏ sự cám dỗ và khiến nó không thể truy cập được nếu không có trách nhiệm giải trình. Khi tình yêu của chúng ta khiến chúng ta bỏ bê những gì chúng ta nên yêu, thì sự khôn ngoan mà Chúa ban cho chúng ta là từ bỏ chính mình (Lu-ca 9:23–25). Đặt thứ mà tôi quá yêu quý vào đúng vị trí nó đòi hỏi tạo ra sự cuồng si khó bỏ được nhất mà tôi từng trải qua. Như mục sư của tôi đã nói trong một bài giảng gần đây, “Những thần tượng là những gì bám chắc lấy lòng tận hiến”.
Khi tình yêu của chúng ta khiến chúng ta bỏ bê những gì chúng ta nên yêu, thì sự khôn ngoan mà Chúa ban cho chúng ta là từ bỏ chính mình
Cuối cùng, vấn đề không phải là chơi game hay không chơi game mà là tấm lòng của người chơi game. Cuối cùng, nó không phải là sửa đổi hành vi của chúng ta mà là quan tâm đến tâm hồn của chúng ta và bảo vệ chúng khỏi những thần tượng. Tôi khuyến khích bạn chú ý đến những lời trong 1 Giăng 5:21: “Hỡi các con bé nhỏ, hãy tránh xa thần tượng”.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn thích chơi game nhưng tôi không thể coi đó là một thú tiêu khiển lành tính . Đối với tôi, chơi game là vật nặng vướng víu và phải được đặt sang một bên (Hê-bơ-rơ 12:1). Điều đó không dễ dàng gì, nhưng hãy học lấy kinh nghiệm mà tôi đã trải qua- nó
đáng giá lắm đấy.
Lược dịch: Naphtali (BBT)
Nguồn: Jay King, What My Video Game Habit Reveals About My Hearts, thegospelcoalition