10 Điều Làm Chết Đi Hội Thánh Địa Phương Và Chính Mình

Share

Mỗi thái độ đối với Hội thánh phản ảnh một thái độ thuộc linh của chúng ta với Chúa. Hãy cẩn thận vì có những thái độ hay hành động xấu làm tổn hại nặng nề cho Hội thánh địa phương mà chúng ta được Chúa kêu gọi thuộc về và sở hữu; và chúng cũng phá hoại chính đời sống theo Chúa của chúng ta

Tôi có một đặc ân là phục vụ một Hội thánh đã đứng vững trong suốt 80 năm. Trong 80 năm qua, Hội thánh chỉ có 4 lần thay đổi Mục sư Trưởng. Trong suốt thời gian đó cộng đồng dân Chúa đã dự phần với những cuộc tranh đấu để sống còn, và chúng tôi thật vui mừng rằng chúng tôi đã tồn tại và phát triển.

Khi xem đến những con số thống kê đáng ngại về tử suất của Hội thánh ở Mỹ, chúng tôi tạ ơn Chúa đã giữ chúng tôi được vững vàng. Một số khảo cứu cho rằng mỗi năm có khoảng 3.500 đến 4.000 Hội thánh phải đóng cửa. Có nghĩa là trong 80 năm mà chúng tôi đã trải qua đã có trên 300.000 Hội thánh đóng cửa.

Tôi e rằng hầu hết những cái chết của Hội thánh xảy ra chỉ vì một số lý do đơn giản và thường là hầu hết người tin Chúa, nếu giữ lòng khao khát Chúa, có thể tránh được.

Mới đây, một trong những hội viên cao niên – là người đã ở với Hội thánh trên 80 năm – trao cho tôi một tờ ‘tuần san’ hội thánh được viết hồi năm 1959. Khi tôi trân trọng giở ra những trang giấy nhàu rách của tài liệu quý báu này, một bài viết đánh mạnh vào mắt của tôi. Bài có tựa đề đơn giản là “10 Cách Giết Chết Hội Thánh.”

Điều gây ấn tượng cho tôi là hầu hết những gì trong danh sách được viết vào năm 1959 nhìn sao quá giống với những nguyên nhân làm chết đi nhiều Hội thánh địa phương và tín hữu ngày nay.

Dưới đây là danh sách mà tôi viết lại cho thích hợp với lối văn ngày nay.

1. Đừng Đi Đến

Một trong những điều lớn nhất làm chết Hội thánh là sa sút sự nhóm lại. Nhiều tín hữu không thể tìm được một hay hai tiếng đồng hồ để ở trong nhà Chúa. Chúng ta tìm hết lý do này đến lý do khác để biện minh cho việc không thể đến với Hội thánh.

Tôi tự hỏi đời sống chúng ta sẽ ra sao nếu Chúa chỉ đến nhà chúng ta theo mức chúng ta đến nhà của Ngài. Kinh Thánh nói rất rõ về tầm quan trọng của sự nhóm hiệp lại với nhau (Hebrews 10:25).

Tôi tin vào sự quan trọng của việc đến nhóm lại tại Hội thánh, đó là lý do tôi luôn dùng Twitter để nhắn gọi hãy đến nhà thờ. Nếu chúng ta không nhóm lại với Hội thánh, chúng ta đang đóng một vai trò trong việc giết chết Hội thánh và chính mình.

2. Nếu Đến, Hãy Đến Trễ

Cũng như thời năm 1959, ngày nay có nhiều người đi thờ phượng với một thái độ trễ nãi. Người ta nói rằng “Tôi sẽ đến mà!”

Nếu chúng ta đi làm với thái độ như vậy… còn được bao nhiêu người trong chúng ta giữ được việc làm của mình.

Chúng ta nói rằng Chúa là “Đấng Thành Tín” nhưng Ngài có thể nói như vậy về chúng ta không? Sự không đúng giờ khi đi thờ phượng, mà không vì có lý do chính đáng, là một hình ảnh tóm tắt quan điểm của chúng ta về Đức Chúa Trời. Nó nói rằng mọi điều khác mà chúng ta làm là quan trọng hơn việc đi thờ phượng, và Đức Chúa Trời yêu thương có thể chờ đợi cho đến khi chúng ta đến. Đây là một cách giết chết Hội thánh và chính mình.

3. Để Khi Nào Mọi Sự Tốt Đẹp Hãy Đi Thờ Phượng

Bạn có bao giờ lái xe dưới cơn mưa tầm tả để đến nhà thờ? Hầu hết các tín hữu khác trong Hội thánh của bạn có làm như vậy không? Có những người chỉ đi thờ phượng hay nhóm họp sinh hoạt Hội thánh chỉ khi nào bầu trời quang đãng!

Trong chúng ta có một loại văn hóa gọi là “Cơ đốc nhân thời tiết,” là những người chỉ đi thờ phượng khi tất cả mọi sự trong đời sống của họ đều tốt đẹp. Hễ có một cơn giông tố nào xảy ra cho họ, họ thấy ra có những lý do để giận Chúa, Mục sư và Hội thánh.

Có những người mà bạn có thể nói khá chính xác về những gì đang xảy ra trong đời sống của họ bằng cách dựa vào mức độ nhóm lại của họ.

Khi mọi sự và tài chánh tốt đẹp, họ sẽ ở hàng ghế trước ca ngợi “Ân Điển Lạ Lùng,” nhưng ngay khi họ bị mất việc hay gặp những khó khăn nào đó, họ sẵn sàng trách móc Chúa, lằm bằm Mục sư theo kiểu “Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi!” (Gióp 2:9). Kết quả của loại thái độ đó là Hội thánh và chính họ dần dần chết đi.

4. Thái Độ Bắt Lỗi Mọi Người Và Mọi Sự

Hầu hết những cuộc điều tra án mạng được bắt đầu bằng cách lập danh sách những người đã nói hay tỏ ra tiêu cực hay thù nghịch với nạn nhân. Cũng vậy, khi một Hội thánh đang sa sút nặng, bạn có thể chắc rằng những kẻ bới lông tìm vết nằm trong số những nghi phạm chính. Họ là những người ngồi trong “chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1.1)

Họ là những kẻ luôn luôn CHỈ RA những vấn đề (không thực sự là vấn đề bởi vì chỉ là vấn đề theo ý riêng của họ), nhưng họ không bao giờ dự phần GIẢI QUYẾT vấn đề một cách tích cực. Họ là những người dự phần giết chết Hội thánh và chính mình.

5. Không Bao Giờ Nhận Lấy Một Vai Trò Hay Một Trách Nhiệm

Nhiều người có tâm trạng “ở thuê” khi đến với Hội thánh; họ không muốn dự phần sở hữu Hội thánh. Khi bạn thuê một căn hộ, nếu có ai phá cửa đột nhập vào, bạn kêu chủ nhà sửa chữa vì bạn không sở hữu nó, bạn không có trách nhiệm sửa chữa nó. Thật là khó thay cho một Hội thánh có nhiều người tín hữu ở thuê (và Mục sư ở thuê nữa!).

Rất dễ để chỉ trích phê phán hơn là tập hợp lại để làm việc. Seth Godin có lần nói, “Không ai xây tượng kỷ niệm kẻ phê phán.” Nếu chúng ta muốn làm nên một sự khác biệt, chúng ta phải chấp nhận một trách nhiệm và dấn thân vào một vai trò lãnh đạo nào đó dù là chính thức hay không chính thức.

Lãnh đạo không phải là chỉ về vị trí; nhưng là về năng suất làm sinh ra kết quả. Một hội thánh đầy những người nằm lì và phê phán là một hội thánh sắp chết.

6. Nổi Xác Thịt Khi Không Được Bầu Vào Vị Trí Lãnh Đạo

Nhiều người trong Hội thánh quá chú trọng vào danh vị. Họ muốn làm chấp sự, nghị viên, trưởng ban ngành, hay là người quan trọng, và khi không được chọn vào một vị trí như vậy, họ khuấy động lên những rắc rối.

Đây là một biểu hiện của sự kiêu ngạo được dấu kín sâu thẳm, và kiêu ngạo là một trong những điều giết chết tất cả.

7. Không Bao Giờ Nêu Ý Kiến Trong Buổi Họp… Mà Để Đến Sau Đó

Một dấu hiệu chắc chắn rằng Hội thánh đang hấp hối là luôn có những buổi họp “phía sau” xảy ra sau khi những buổi họp chính thức đã chấm dứt. Khi không ai nói lên ý kiến chân thật của họ hay đề nghị hữu ích trong buổi họp chính thức, nhưng lại mau chóng tụ họp lại ở góc bãi đậu xe nhà thờ hay tại nhà riêng v.v.. để quyết định xem “chuyện gì cần được làm.”

8. Không Làm Gì Hơn Mức Bắt Buộc Phải Làm

Đến để người ta thấy mình có mặt rồi về nhà, đừng tích cực dự phần hay tránh né các quan hệ thông công với các hội viên Hội thánh v.v. Thật khó cho người lãnh đạo Hội thánh đến được với những người chọn cách sống là cái bóng mờ trong chốc lát như vậy.

Sự thực đáng buồn, là hầu hết những người chỉ muốn làm điều tối thiểu, là những người thích phê phán chỉ trích những người đang làm việc tích cực nhất! Họ mau chóng lớn tiếng tấn công rằng Hội thánh đang bị một nhóm nhỏ điều hành trong khi họ không bao giờ đóng góp hay chủ động cho công vụ Hội thánh được thực hiện.

Họ đứng bên lề và nhìn Hội thánh suy nhược đến chết (trong đó có chính họ). Ít nhất, họ là người đồng lõa với điều giết chết Hội thánh.

9. Giữ Lại Phần Dâng Hiến Cho Chúa

Hội thánh địa phương cần có tài chánh để thực hiện các mục vụ Hội thánh – đặc biệt là những mục vụ thương xót cho những thành phần không được chăm sóc trong các cộng đồng của chúng ta. Tim Kelly nói rằng “mục vụ thương xót thì tốn kém.” Khi chúng ta giữ lại phần dâng hiến cho Chúa và công vụ của Ngài, chúng ta đang giới hạn những việc mà Hội thánh địa phương có thể làm được.

Hơn nữa, với những chi phí điều hành Hội thánh như: cơ sở, các ban ngành phục vụ, lương Mục sư v.v…, sự thiếu dâng hiến có thể dẫn đến việc Hội thánh bị đóng cửa bán phần, như là giảm bớt nhân sự và gây ra những kết quả nghịch lại sự phát triển Hội thánh.

Có một số người nói, “Phải rồi, tất cả Hội thánh muốn là tiền mà.” Chúng ta có thể nói như vậy với các cửa hàng thương mại, thế nhưng có phải là những chỗ đó là những chỗ thu giữ lấy tiền của chúng ta không? Trong lúc không bỏ qua việc có những người lạm dụng và lợi dụng Hội thánh để thu lợi tài chánh cho họ, chúng ta phải thấy là đang có hàng ngàn Hội thánh địa phương đang phục vụ cho các cộng đồng của họ đang gặp những khó khăn rất lớn vì thiếu thốn tài chánh. Khi chúng ta ngừng dâng hiến, chúng ta đang góp phần giết chết những hội thánh như vậy…

10. Không Đến Với Những Người Chưa Biết Chúa

Mục đích chính của Hội thánh là giới thiệu Chúa Giê-su cho mọi người. Người tín hữu phải “sở hữu’’ trách nhiệm đó và trở nên một “hội thánh thu hẹp” để đến với người chưa biết Chúa và đem họ đến nhà Chúa để họ được dạy trở nên người môn đồ.

Các Hội thánh luôn luôn cần phải được “tiếp máu.” Khi người mới được cứu và tham gia Hội thánh, họ cũng đem sự sống và năng động mới đến với Hội thánh. Họ là một trong những nguyên cớ giúp Hội thánh không bị vướng mắc vào những cách hoạt động và phục vụ lỗi thời. Họ đem đến những góc cạnh mới, và dự phần giữ gìn sự sống động và tươi mới của Hội thánh. Hãy đi ra khỏi chỗ êm ái và để Chúa dùng mình đem những người mới vào Hội thánh.

Trên đây là “10 Điều Làm Chết Đi Hội Thánh Địa Phương Và Chính Mình” trong thế kỷ 21.

 

Ánh Dương & Văn Bình

(Nguồn: “Church Members, Here Are 10 Ways to KILL Your Church,” Churchleaders.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan