Từ các phong trào cách mạng tình dục đến tâm linh bản địa, các phong trào ‘khai sáng’ ngày nay có thể mang những tà linh có sức cám dỗ đã từng gây ra tai họa cho Israel.
Hãy khám phá cách văn hóa hiện đại đang lặp lại sự lừa dối cổ xưa theo những cách đáng ngạc nhiên.
Thiên thần ánh sáng, ta thấy ngươi tỏa sáng trong đêm
Nhưng ngươi chỉ mang lại bóng tối cho linh hồn ta
Thiên thần ánh sáng, ngươi đang nói với ta sai là đúng
Ta sẽ không để cái ác của ngươi kiểm soát
Họ đi theo bước chân của ngươi mà không biết rằng ngươi đã sa ngã
Nối đuôi nhau trên đường cao tốc xuống địa ngục
Ngươi dẫn họ vào sai lầm và ngươi làm cho nó có vẻ đúng
Ngươi dẫn họ vào bóng tối và khiến họ nghĩ rằng ngươi dẫn họ vào ánh sáng
Nhưng ta biết ngươi đang đi đâu, thật tệ khi ngươi không đơn độc
Nếu không bởi ánh sáng thật, ta có thể không bao giờ biết
Ngươi khiến thầy tu làm việc ngoài giờ để mở rộng con đường hẹp
Ngươi có các chính trị gia ở khắp mọi nơi lắng nghe những gì Ngươi nói
Ngươi có các sứ đồ giả dạy những lời dối trá làm sai lệch con đường duy nhất
Ngươi có các quyền lực và quyền hành đang chờ đợi để tuân theo
Ngươi có các triết lý và sự lừa dối rỗng tuếch để lừa dối
Ngươi đem căm thù, và lòng tham, những ham muốn vô đạo đức trong vào mạng lưới chết chóc mà ngươi đan dệt lên.
Bằng cách nào đó, ngươi khiến rất nhiều người nghĩ rằng ngươi thậm chí không ở đó
Chỉ cần nhìn là đủ để làm họ mù quáng bởi cái nhìn của ngươi.
Sức mạnh của những lời ca sâu sắc này từ bản nhạc hàng đầu năm 1981 của Petra “Angel of Light.” Thật đáng buồn là những bài như thế này rất hiếm trong âm nhạc Cơ đốc hiện đại.
Giống như ở Israel cổ đại, các thế lực bóng tối trong thế giới ngày nay và Hội Thánh không phải lúc nào cũng thể hiện ra chúng là kỳ dị hay công khai xấu xa. Thay vào đó, chúng thường ngụy trang thành các mục đích hoặc phong trào khai sáng, những con ngựa thành Troy chứa đầy những tà linh có từ đời xưa được ngụy trang bằng ngôn ngữ tiến bộ.
(Con ngựa thành Troy là câu chuyện cổ Hy-lạp, kể lại sau nhiều năm không đánh hạ được thành Troy, người Hy-lạp dùng kế rút đi nhưng để lại một con ngựa rất lớn làm như là để lại một của lễ cho nữ thần Athena. Người Trojan coi đó là một chiến lợi phẩm, kéo về để trong thành Troy. Đêm hôm đó, quân Hy-lạp núp trong con ngựa này xông ra chiếm lấy và mở cửa thành, mở đường cho phục binh Hy-lạp bên ngoài xông vào chiếm lấy thành – LND).
Khi các thần tượng cổ đại như Ba-anh, Át-tạt-tê, Mô-lóc và Tham-mu cám dỗ Israel bằng những lời hứa về sự thịnh vượng, khả năng sinh sản, sự an toàn và chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo, những người kế thừa tinh thần của chúng tiếp tục thể hiện thông qua các phong trào hiện đại ban đầu có vẻ nhân ái, bao gồm hoặc cần thiết về mặt xã hội. Thế nhưng chúng có thể mang trong mình những thế lực tinh vi nhưng mạnh mẽ làm xói mòn những lẽ thật Kinh thánh.
- Át-tạt-tê & Cách Mạng Tình Dục : Tà Linh Đứng Sau Phong trào LGBT
Nữ thần Át-tạt-tê Ashtoreth (còn gọi là Astarte hoặc Ishtar) gắn liền với khả năng sinh sản, sự đa dạng của giới tính và mại dâm trong đền thờ. Các nhánh tà ác cổ xưa của nó đã làm mờ ranh giới tình dục và tôn cao trải nghiệm nhục dục hơn là lẽ thật giao ước. Khi bị vạch trần, chính thế lực tà linh cổ xưa này vận hành phía sau những sự định nghĩa lại về tình dục và lai lịch giới tính thời nay.
Trong phong trào LGBT, đặc biệt là trong các nhánh tranh đấu cực đoan hoặc có hệ thống tư tưởng hơn, chúng ta thấy “tiếng vang vọng” của tà linh thời cổ xưa của Át-tạt-tê:
Sự rối loạn và nhầm lẫn giới tính và đảo ngược trật tự tự nhiên (Rô-ma 1:26–27).
Tôn vinh lòng kiêu hãnh như một đức tính, một sự xúc phạm trực tiếp đến sự khiêm nhường trong Kinh thánh (Gia-cơ 4:6).
Phá bỏ hôn nhân truyền thống, vốn là hình ảnh tiên tri của Đức Chúa Trời về Chúa Giê-xu Christ và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:31–32).
Trong khi những người theo Đấng Christ phải luôn khẳng định phẩm giá của mọi con người và lời kêu gọi yêu thương tất cả mọi người, thì vẫn có sự phân biệt giữa tình yêu và sự khẳng định tội lỗi. Khi các hội thánh ban phước cho các cặp đồng giới hoặc đưa những người lãnh đạo sống trong sự phản kháng công khai với đạo đức tình dục trong Kinh thánh, họ vô tình phục tùng tinh thần của Át-tạt-tê một thế lực quyến rũ gọi điều ác là tốt và điều thiện là xấu (Ê-sai 5:20).
- Mo-lóc & Các Của Lễ Hiện Đại: Cái Giá Trả Cho Sự Tiện Lợi
Mo-lóc, thần của người Am-môn Ammonite, đòi hỏi phải hiến tế trẻ em. Biểu hiện hiện đại của thần này là việc bình thường hóa việc phá thai, thường được biện minh bằng áp lực kinh tế hoặc xã hội. Thường được coi là vấn đề về “quyền” hoặc “chăm sóc sức khỏe” kể từ vụ kiện Roe kiện Wade năm 1972, ước tính thận trọng về số ca phá thai trên toàn cầu là 3,5 tỷ, chiếm 40% dân số hiện tại của trái đất.
Ngay cả trong một số hội thánh, sự im lặng về vấn đề này hoặc việc định nghĩa lại sự sống và hành vi đạo đức phản ánh sự thỏa hiệp kinh khủng với những mạng lệnh thời cổ xưa của Mo-lóc. Máu vô tội bị đổ ra – dù ở xứ Ca-na-an thời cổ xưa hay trong một phòng khám hiện đại – vẫn kêu gào thấu đến Chúa (Sáng thế ký 4:10).
- Ba-anh & Sự Sùng Bái Thần Tượng Tiến Bộ
Ba-anh đại diện cho quyền lực, sự thịnh vượng và thời tiết, những thế lực chi phối nông nghiệp và sự giàu có. Ở dạng hiện đại, Linh Ba-anh thì thầm thông qua chủ nghĩa tiêu dùng, phúc âm thịnh vượng và sự thần tượng hóa những thành tựu của con người.
Các phong trào hoặc hệ tư tưởng đặt ưu tiên cho những sự thành công vật chất hoặc phân phối lại kinh tế hơn là tái tạo tâm linh, về cơ bản, được thúc đẩy bởi linh Ba-anh.
Linh Ba-anh đòi hỏi lòng trung thành thông qua sự thỏa hiệp. Trong các hội thánh, điều này có thể biểu hiện dưới dạng các bài giảng về sự tự dựa vào sức mình, tước bỏ đi Kinh thánh, rao giảng về thành công mà không có sự thánh hóa.
- Tham-mu và Linh Thể Của Sự Nạn Nhân Hóa: Diễn Giải Lại Sự Hòa Giải Với Người Bản Địa
Tham-mu được thương tiếc bằng nghi lễ thương khóc (Ê-xê-chi-ên 8:14), một biểu tượng của lời than thở về mặt linh thần nhưng cuối cùng lại vô ích vì nó lấy cảm xúc theo nghi lễ thay thế cho sự ăn năn thực sự và quay trở về thực sự với Đức Giê-hô-va.
Ngày nay, một số yếu tố của linh thể bản địa và phong trào hòa giải với người bản địa có thể vô tình đóng vai trò là những “con ngựa thành Troy” thuộc linh.
Trong khi các Cơ đốc nhân khẳng định đúng đắn lời kêu gọi công lý, chữa lành và hòa giải cho người dân bản địa, đặc biệt là ở các quốc gia như Canada, Úc và Hoa Kỳ, thì mối quan ngại nảy sinh khi:
- Các hội thánh sáp nhập các hoạt động và thực hành tâm linh “không Tin Lành” (ví dụ: thừa nhận các nghi lễ cổ xưa của đất nước) vào việc thờ phượng và thực hành đức tin.
- Sự hòa giải trở thành một phúc âm mới về tội lỗi tập thể thay vì sự cứu rỗi cá nhân trong Đấng Christ.
- Chủ trương nạn nhân hóa (xem mình là nạn nhân) được tôn cao lên trên sự đắc thắng của Đấng Christ.
Sự hòa giải thật chỉ đến thông qua thập tự giá (2 Cô-rinh-tô 5:18–19), chứ không phải thông tôn thánh các linh thần của các bộ lạc bản địa hoặc các vị thần văn hóa. Việc pha trộn sự thờ phượng Chúa với các nghi lễ của người bản địa thực chất là đang “tiếp tay” cho các linh hồn cổ xưa như Đa-gôn hoặc Kê-mốt dưới vỏ bọc của sự tôn trọng văn hóa.
Sự Đồng Lõa Của Hội Thánh: Tà Linh Giê-xa-bên Từ Bên Trong
Chúa Jesus đã khiển trách hội thánh ở Ti-a-thi-rơ vì đã dung túng cho người nữ tên “Giê-xa-bên”, người tự xưng là nữ tiên tri và dẫn dắt các tôi tớ của Chúa vào sự vô luân và thờ hình tượng (Khải huyền 2:20). Ngày nay, linh Giê-xa-bên không chỉ phát triển mạnh trong nền văn hóa thế tục mà còn trong Hội thánh:
- Các nhà thần học tiến bộ định nghĩa lại tội lỗi và sự cứu rỗi.
- Những tiếng nói tiên tri giả ban phước cho các mối quan hệ không theo Kinh thánh và sự pha trộn tôn giáo.
- Những nhà lãnh đạo vô đạo sợ phản ứng dữ dội của công chúng hơn là sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Thực thể ma quỷ này phát triển mạnh ở nơi mà lẽ thật bị thỏa hiệp dưới danh nghĩa ‘bao hàm’, ‘khoan dung’ hoặc sự tiện lợi về mặt chính trị. Kết cục của nó luôn giống nhau: sự bội đạo, phán xét và sự chết (Khải huyền 2:21–23).
Sự Phân Biện Trong Thời Đại Của Thiên Thần Ánh Sáng
Satan vẫn đội lốt thiên sứ ánh sáng (2 Cô-rinh-tô 11:14), đưa ra những lý do có vẻ chính đáng, những con đường có vẻ nhân từ và những bản sắc có vẻ chân thực. Nhưng cuối cùng, những nguyên lý sai lầm này dẫn chúng ta ra xa sự thật về Chúa.
Các tà linh của Ba-anh, Át-tạt-tê, Mo-lóc, Giê-xa-bên và những tà linh khác không chết; chúng được đóng gói lại.
Con cái Chúa phải thử tất cả các linh (1 Giăng 4:1), nắm giữ chắc giáo lý lành mạnh (2 Ti-mô-thê 4:3–4), và nhớ rằng sự thích ứng văn hóa không bao giờ được đem đến bằng cái giá trả của sự trung tín trên nền tảng Kinh Thánh.
Trong cuộc chiến thuộc linh này, sự im lặng không phải là trung lập mà là đầu hàng. Hội thánh phải trỗi dậy trong sự phân định, tình yêu thương và lẽ thật không khoan nhượng, vạch trần những công việc của sự tối tăm (Ê-phê-sô 5:11) và đứng vững vì và cho ánh sáng của Đấng Christ.
Lược dịch: Vũ Hiếu & Ánh Dương (BBT)

