Lòng thương xót của Đấng Christ – Mác 6:30-34

Share

  Góc nhìn của J.C. Ryle.  Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt 

30 Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Jêsus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. 31 Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. 32 Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. 33 Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhìn biết; dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi, và đã tới đó trước. 34 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều.

Hành động của các sứ đồ khi họ trở về

Chúng ta hãy quan sát hành động của các sứ đồ khi họ trở về từ chuyến truyền giáo đầu tiên trong phân đoạn này. Chúng ta đọc thấy họ nhóm lại cùng Đức Chúa Jêsus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy.

Mấy lời này chứa đầy sự dạy dỗ. Chúng là thí dụ điển hình cho hết thảy những người rao truyền Phúc Âm và cho tất cả mọi người đang làm việc lành. Mọi người cần phải làm mỗi ngày như các sứ đồ đã làm. Họ phải thưa lại tất cả mọi việc đã làm cho Đấng làm đầu Hội thánh. Họ phải thuật lại mọi việc ở trước mặt Đấng Christ và cầu xin Ngài chỉ dẫn, cố vấn, thêm sức và vùa giúp.

Sự cầu nguyện là bí quyết để thành công trong công trường thuộc linh. Sứ cầu nguyện làm lay động Đức Chúa Trời, chính Ngài mới có thể thay trời đổi đất. Sự cầu nguyện đem sự vùa giúp của Đức Thánh Linh đến, những bài giảng hay, sự chỉ dạy rõ ràng và công sức bỏ ra đều là hư không nếu không có Ngài. Không phải người nào có tài xuất chúng mới là người thành công ở trước mặt Đức Chúa Trời.

Chính những kẻ gần gũi với Đức Chúa Trời và thường xuyên ở trong sự cầu nguyện mới thành công. Chính những kẻ cùng nhau kêu cầu với tiên tri Ê-xê-chi-ên rằng: “Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống” (Ê-xê-chi-ên 37:9). Chính những kẻ làm theo mô hình sứ đồ, chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo (Công vụ 6:4).

Hội thánh phước hạnh là nơi vừa có chức vụ cầu nguyện vừa có chức vụ giảng đạo! Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra cho mục sư mới không đơn thuần chỉ là: Ông ấy có giảng tốt không? mà còn phải hỏi là: Ông ta có biết cầu nguyện cho hội chúng và công việc của mình không?

Đấng Christ phán cùng các sứ đồ trở về

Thứ hai, chúng ta hãy quan sát những điều Chúa phán cùng các sứ đồ khi họ trở về từ chức vụ công khai đầu tiên của mình. Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: “Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút”.

Mấy lời này chứa đầy sự mềm mại. Chúa biết rõ những đầy tớ của Ngài có xác thịt lẫn tâm linh, có thân thể lẫn linh hồn nữa. Chúa biết họ đang có một của báu ở trong những bình gốm và họ đang hoàn thiện bản thân trước rất nhiều sự yếu đuối. Chúa cho họ thấy Ngài không kỳ vọng họ làm nhiều hơn sức chịu đựng của thân thể. Chúa yêu cầu chúng ta thực hiện những việc có thể làm được, chứ không phải những việc không thể làm được. “Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút”

Mấy lời này chứa đầy sự khôn ngoan. Chúa biết rõ những đầy tớ của Ngài phải chăm sóc linh hồn của bản thân cũng như linh hồn của người khác nữa. Chúa biết khi làm việc nhiều ở nơi công cộng sẽ khiến chúng ta quên mất nơi riêng tư của linh hồn mình, trong khi chúng ta chăm sóc vườn nho của người khác, thì chúng ta bỏ bê vường nho của mình (Nhã ca 1:6).

Chúa nhắc nhở chúng ta một điều đó là các mục sư nên thỉnh thoảng rút lui khỏi nơi công cộng để tra xét lòng mình.“Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút”.

Đáng tiếc là có vài người trong Hội thánh của Đấng Christ cần lời nhắc nhở này. Có vài người gặp nguy hiểm khi làm việc quá sức, làm hại thân thể và linh hồn của mình bằng cách chăm lo cho người khác quá nhiều. Phần lớn Cơ Đốc nhân mắc chứng lười biếng và không làm gì cả cho thế giới này. Một vài người cần phải có sự tiết độ cũng như sự khuyến khích. Nhưng họ cần phải nhớ nằm lòng những bài học từ phân đoạn này. Họ phải biết giữ gìn sức khỏe giống như ta-lâng và không được lãng phí nó như chơi cờ bạc. Họ phải thỏa lòng khi tiêu xài sinh lực của mình được cung cấp mỗi ngày và không được tùy tiện rút hết ngân khố.

Họ phải biết làm việc nhỏ và làm cho tốt chính là cách để chạy đường dài. Trên hết, họ không được quên để ý đến tấm lòng hay đố kỵ của mình và biệt riêng thời gian để tra xét và suy gẫm trong yên lặng. Sự thịnh vượng ở trong chức vụ và công việc công cộng của một người tùy thuộc vào sự thịnh vượng ở trong linh hồn riêng tư của người đó. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi là một trong những hình thức hữu hiệu nhất.

Những cảm nhận của Đấng Christ dành cho đoàn dâng đến cùng Ngài

Cuối cùng, chúng ta hãy quan sát những cảm nhận của Đức Chúa Jêsus Christ về đoàn dân đông đến cùng Ngài. Chúng ta đọc thấy Chúa động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Họ thiếu sự dạy dỗ. Họ không có ai dẫn đường ngoại trừ những thầy dạy luật và người Pha-ri-ri mù lòa. Họ không có linh lương ngoại trừ những truyền thống của loài người. Hàng ngàn linh hồn bất tử đứng ở trước mặt Chúa, dốt nát, bơ vơ và đang trên đà bị hủy diệt. Điều này làm cảm động tấm lòng của Đức Chúa Jêsus Christ. Chúa He động lòng thương xót đến . . . Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều.

Chúng ta đừng quên rằng Chúa là Đấng hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúa không bao giờ thay đổi. Từ trên trời cao ở bên hữu Đức Chúa Trời, Chúa vẫn động lòng thương xót đoái xem con cái của loài người. Chúa vẫn thương xót kẻ ngu dại và những người lầm lạc. Chúa vẫn sẵn lòng dạy dỗ họ nhiều điều. Tình yêu thương của Ngài đặc biệt dành cho con chiên nào nghe tiếng Ngài, Chúa vẫn có tình yêu thương mãnh liệt dành cho nhân loại – một tình yêu thương xót.

Chúng ta không được phớt lờ điều này. Thần học tồi tệ dạy rằng Đấng Christ chẳng hề quan tâm đến người tin Chúa. Kinh Thánh đảm bảo rằng Chúa Jêsus thuơng xót tội nhân và quan tâm đến linh hồn của họ, Chúa Jêsus sẵn lòng cứu rỗi họ, mời gọi họ đến tin nhận Ngài và được cứu.

Hãy tự hỏi bản thân, khi kết thúc phân đoạn này, rằng chúng ta có biết tâm trí của Đấng Christ chăng. Chúng ta có quan tâm đến linh hồn của người hư mất giống. như Ngài chăng? Chúng ta có động lòng thương xót hết thảy những kẻ như chiên không có người chăn như Ngài không? Chúng ta có quan tâm đến sự cứng lòng và sự không tin kính đang ở kế bên cửa nhà của mình không? Chúng ta có quan tâm đến người Do Thái, người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo ở các nước khác không?

Chúng ta có dùng mọi cách và vui lòng dâng hiến tiền của cho sự truyền bá Phúc Âm trên thế giới không? Đây là những câu hỏi nghiêm túc và đòi hỏi sự trả lời nghiêm túc. Người nào chẳng quan tâm đến linh hồn của người khác thì người đó không giống Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu vậy thì người đó đã được cải đạo chưa và có biết giá trị của linh hồn mình chăng.

———————————————————————————————————

J.C. Ryle (1816–1900) là một nhà văn lỗi lạc, một truyền đạo và mục sư Anh giáo ở nước Anh vào thế kỷ 19. Ông là tác giả của bộ sách Giải Kinh các sách Phúc Âm. Ông đã nghỉ hưu làm mục sư tại Liverpool.

Nguồn:  https://tienphong.org  

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan