Góc nhìn của J.C. Ryle. Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt
Những câu Kinh Thánh này mô tả cái chết của một trong những thánh đồ lỗi lạc nhất của Đức Chúa Trời. Chúng thuật lại vụ giết hại Giăng Báp-tít. Trong số các nhà truyền đạo, không ai thuật lại câu chuyện buồn này cách trọn vẹn bằng Mác. Hãy xem đoạn Kinh Thánh này chứa đựng những bài học thực tế nào cho linh hồn của chúng ta.
Sức mạnh của chân lý trên lương tâm
Trước hết, chúng ta thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của chân lý đối với lương tâm. Hê-rốt sợ Giăng Báp-tít khi ông còn sống và thấy lo lắng sau khi ông ấy qua đời. Một nhà thuyết đạo cô độc, không bạn bè, không vũ khí nào khác ngoài chân lý của Đức Chúa Trời đã làm phiền và khiến nhà vua sợ hãi.
Ai cũng có một lương tâm. Đây chính là bí mật sức mạnh của một mục sư trung tín. Đây là lý do vì sao Phê-lít sợ hãi và Ạc-ríp-ba gần như bị thuyết phục khi tù nhân Phao-lô lên tiếng. Đức Chúa Trời không để cho Ngài thiếu một nhân chứng ở giữa những kẻ chưa cải đạo. Loài người sa ngã và bại hoại, sống với những tư tưởng buộc tội hoặc bào chữa – chúng sẽ không dừng lại – những suy nghĩ ấy có thể làm cho các vua như Hê-rốt bồn chồn và sợ hãi.
Không ai nhớ đến điều này nhiều bằng các mục sư và giáo sư. Nếu họ rao giảng dạy chân lý của Đấng Christ, thì họ có thể yên tâm rằng công việc của họ không phải là vô ích. Các em thiếu nhi có vẻ như không chú ý ở trường. Thính giả có vẻ lơ đễnh trong các Hội thánh. Nhưng trong cả hai trường hợp này, có nhiều điều xảy ra trong lương tâm hơn là mắt thường có thể nhìn thấy. Hạt giống thường nảy mầm và kết quả khi người gieo giống, như Giăng Báp-tít, đã chết hoặc ra đi.
Người ta có thể đi dong dài mà vẫn không được cứu vì một tội lỗi
Thứ hai, chúng ta thấy loài người có thể đi xa đến mức nào trong tôn giáo nhưng vẫn đánh mất sự cứu rỗi khi đầu hàng trước một tội lỗi.
Vua Hê-rốt đã đi xa hơn nhiều người. Ông sợ Giăng. Ông biết Giăng là người công bình và thánh khiết. Ông đã quan sát Giăng. Ông đã nghe Giăng nói và làm nhiều điều. Ông thậm chí đã từng thích nghe Giăng nói. Nhưng có một điều Hê-rốt sẽ không làm. Ông sẽ không từ bỏ tội ngoại tình. Ông sẽ không từ bỏ Hê-rô-đia. Vì thế, ông đã hủy hoại linh hồn của mình mãi mãi.
Chúng ta hãy nghe lời cảnh báo dành cho Hê-rốt. Đừng che giấu điều gì cả – đừng bám vào thói hư tật xấu nào cả – đừng tha thứ cho bất kỳ điều gì cản trở chúng ta đến sự cứu rỗi. Hãy thường xuyên tra xét lòng và đảm bảo rằng không có sự ham muốn hoặc sự vi phạm nào đang giết chết linh hồn của chúng ta, giống như Hê-rô-đia. Thà chặt tay phải và móc mắt phải ra còn hơn là bị quăng vào lửa địa ngục. Đừng đắm mình ngưỡng mộ các nhà truyền đạo và thích nghe những bài giảng Tin lành. Đừng nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta có thể nói như Đa-vít rằng: “Vì vậy, tôi xem các giềng mối Chúa về muôn vật là phải; Tôi ghét mọi đường giả dối” (Thi thiên 119:128).
Người hầu việc Chúa cách trung tín phải mạnh dạn quở trách tội lỗi
Thứ ba, chúng ta thấy một mục sư trung tín của Đức Chúa Trời phải mạnh dạn khiển trách tội lỗi như thế nào. Giăng Báp-tít đã nói rõ với Hê-rốt về sự gian ác ở trong đời sống của vua. Ông không bào chữa cho mình bằng cách nói hành động đó là điều khinh suất, hoặc thất sách, hoặc không đúng lúc, hoặc vô ích. Ông không nói những điều êm tai và xoa dịu thói vô đạo đức của vua bằng mấy lời đường mật để nhắc nhở ông về tội lỗi. Ông đã nói với nhà vua một sự thật phũ phàng, bất chấp hậu quả – “Vua không nên lấy vợ em mình”.
Đây là một khuôn mẫu mà tất cả mục sư phải tuân theo. Dù ở chốn công cộng và nơi riêng tư, trên bục giảng và trong các cuộc thăm viếng cá nhân, họ phải khiển trách tất cả tội lỗi cách công khai và trung tín đưa ra lời cảnh báo cho hết thảy những kẻ đang sống trong tội lỗi ấy. Làm vậy sẽ gây ra sự xúc phạm. Làm vậy sẽ gây ra sự mích lòng rất lớn. Họ không thể làm gì khác. Nhiệm vụ là của họ. Kết quả là của Đức Chúa Trời.
Vì thế, để làm được điều này thì cần phải có ân điển và lòng can đảm rất lớn. Một người khiển trách như Giăng Báp-tít phải làm việc cách khôn ngoan và yêu thương để thực hiện sứ mạng của Chủ và quở trách kẻ có tội. Nhưng cũng vì thế mà việc làm trung tín và yêu thương của ông bị đe dọa. Nếu ông thấy người nào đang tự làm hại linh hồn, thì ông phải nói cho người đó biết. Nếu ông yêu thương người này cách chân thành, thì ông không được để cho người đó tự hủy hoại bản thân mà không nghe thấy lời cảnh báo. Dù sự xúc phạm có lớn đến đâu, thì về lâu về dài người nào đã trung tín khiển trách người khác sẽ được tôn trọng. Ai quở trách người nào, về sau sẽ được ơn hơn là kẻ lấy lưỡi mà dua nịnh (Châm ngôn 28:23).
Người khiển trách bị ghen ghét bởi những kẻ muốn phạm tội
Thứ tư, chúng ta thấy người ta ghét cay ghét đắng một người khiển trách khi họ quyết tâm phạm tội. Hê-rô-đia, người tình bất hạnh của nhà vua ở trong tội lỗi, đã chìm sâu vào tội lỗi nhiều hơn cả Hê-rốt. Lương tâm của bà đã chai lì trước tội lỗi của mình, bà đã ghét Giăng Báp-tít vì lời lẽ trung tín của ông và không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi bà giết chết ông.
Chúng ta không cần phải thắc mắc ở chỗ này. Khi đàn ông và phụ nữ đã chọn lối đi riêng và quyết tâm theo đuổi con đường ác của mình, thì họ không thích người nào tìm cách thay đổi họ đâu. Họ không cần ai nữa. Họ thấy khó chịu khi bị phản đối. Họ tức giận khi nghe thấy lẽ thật. Tiên tri Ê-li bị gọi là kẻ làm rối loạn Y-sơ-ra-ên. Tiên tri Mi-chê bị vua A-háp ghét vì chẳng nói tiên tri lành về tôi [ông], bèn là dữ đó thôi. Các tiên tri và những người truyền đạo cách trung tín của mọi thời đại đều bị đối xử như nhau. Họ bị vài người ghét cũng như không tin.
Đừng ngạc nhiên khi chúng ta nghe nói về những người hầu việc Chúa cách trung tín của Phúc Âm bị nói xấu, bị ghét bỏ và bị lăng mạ. Hãy nhớ rằng họ được thụ phong để làm chứng nghịch cùng tội lỗi, thế gian và ma quỷ, nếu họ trung tín thì không thể không gây ra sự xúc phạm. Một người hầu việc Chúa không có nên thấy nhục nhã khi bị kẻ ác và người có tội ghét bỏ. Không có vinh dự nào cả cho người hầu việc Chúa khi mọi người nghĩ tốt về mình. Mấy lời Chúa đã phán không được suy xét kỹ hay sao: “Khốn cho các ngươi, khi mọi người sẽ khen các ngươi” (Lu-ca 6:26).
Tội lỗi ra từ cuộc ăn uống và say sưa
Thứ năm, chúng ta thấy tội lỗi thêm lên nhiều hơn khi có ăn uống và say sưa như thế nào. Hê-rốt tổ chức sinh nhật của mình bằng một bữa tiệc thịnh soạn. Bạn bè, rượu chè và nhảy múa cả ngày. Trong lúc hưng phấn, ông đã chấp thuận yêu cầu của một cô gái độc ác là chặt đầu Giăng Báp-tít. Hôm sau, có thể ông đã ăn năn cách cay đắng về hành vi của mình. Nhưng hành động ấy đã làm rồi. Mọi thứ đã quá muộn.
Đây là một bức tranh trung thực về những gì thường xảy ra từ cuộc ăn uống và say sưa. Người ta thường làm những chuyện bậy bạ khi nóng nảy rồi sau đó mới hối hận. Phước thay cho kẻ nào biết tránh xa cám dỗ và không tạo cơ hội cho ma quỷ. Loài người không biết họ có thể làm gì khi lìa xa chỗ an toàn. Đi chơi khuya, những nơi đông người, các buổi giải trí xa hoa, bạn bè hỗn tạp, âm nhạc và vũ trường có vẻ vô hại đối với nhiều người. Nhưng Cơ Đốc nhân không được quên rằng một khi bước chân vào những chỗ đó tức là đang mở cửa cho sự cám dỗ.
Phần thưởng nhỏ bé cho những đầy tớ giỏi nhất của Đức Chúa Trời
Cuối cùng, qua các câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy những đầy tớ của Đức Chúa Trời nhận được phần thưởng rất nhỏ trong thế gian như thế nào. Sự giam cầm bất công và cái chết không tưởng là kết quả mà Giăng Báp-tít nhận được từ công lao của mình. Giống như Ê-tiên và Gia-cơ lẫn những kẻ không yêu mến thế gian, ông được gọi để đóng ấn lời chứng của mình bằng chính huyết của mình.
Những câu chuyện như thế này muốn nhắc nhở chúng ta về những điều tốt đẹp nhất của Cơ Đốc nhân thật vẫn chưa đến. Sự yên nghỉ, mão miện, tiền công và phần thưởng của họ đều ở bên kia nấm mồ. Còn trong thế gian này, họ phải đi bằng đức tin chứ không phải bởi mắt thấy; nếu họ tìm kiếm sự khen ngợi tù loài người, thì họ sẽ thất vọng. Trong đời này, họ phải gieo, làm việc, chiến đấu và chịu đựng sự bắt bớ; nếu họ mong nhận được phần thưởng rất lớn ở trên đất, thì họ đang mong chờ những điều không bao giờ tìm được. Nhưng đời này không phải là tất cả. Mà còn có ngày báo thù nữa. Một mùa gặt vinh hiển vẫn chưa đến.
Thiên quốc sẽ đền bù cho tất cả. Mắt chưa thấy và tai chưa nghe những điều vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho hết thảy kẻ nào yêu mến Ngài. Giá trị của tôn giáo thật không được đo lường bằng những điều thấy được mà bằng những điều không thấy được. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta (Rô-ma 8:18). Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên (2 Cô-rinh-tô 4:17).
———————————————————————————————————
J.C. Ryle (1816–1900) là một nhà văn lỗi lạc, một truyền đạo và mục sư Anh giáo ở nước Anh vào thế kỷ 19. Ông là tác giả của bộ sách Giải Kinh các sách Phúc Âm. Ông đã nghỉ hưu làm mục sư tại Liverpool.
Nguồn: https://tienphong.org