Tất cả những ý tưởng tuyệt vời đều có thể tạo ra sự phản đối, xung đột và thậm chí là chiến tranh. Nói một cách khác, để thành công bạn sẽ phải đối mặt với thử thách và những lời chỉ trích.
Mọi ý tưởng to lớn, độc đáo và vĩ đại đều nhận được sự phản ứng từ bên ngoài theo ba giai đoạn như sau:
- “Điều đó là không thể nào – chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc mà thôi.”
- “Có thể đấy, nhưng chẳng được lợi lộc gì đâu.”
- “Ngay từ đầu tôi đã nói đó là một ý tưởng tuyệt cú mèo mà.”
Đây là cách mà chúng ta nên phản ứng lại với những lời chỉ trích: “Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không tuyệt vọng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không từ bỏ; bị đánh đập, nhưng không bị hủy diệt” (II Cô-rinh-tô 4:8-9). Hãy yêu kẻ thù của bạn, nhưng nếu bạn thực sự muốn họ phát điên lên thì bạn phải phớt lờ họ hoàn toàn.
Sự chỉ trích vô lý là ngôn ngữ của ma quỷ. Kinh Thánh mô tả ma hướng ra ngoài, còn ma quỷ thì tấn công từ ngoài vào trong.
Bất cứ kẻ nào nói xấu người khác với bạn thì lúc sau cũng sẽ nói xấu chính bạn. Kẻ thích “ném đá” người khác chỉ cố gắng kéo bạn xuống cái mức thấp hèn của chính hắn mà thôi. Kẻ nhỏ nhen thì nhìn ai cũng thấy lỗi. Tượng đài không bao giờ được xây dựng để kẻ khác “ném đá” cả.
Có câu chuyện như sau: Một chiếc xe buýt chở toàn những người xấu xí đâm vào một chiếc xe tải đang chạy, và tất cả mọi người trên xe đều thiệt mạng. Khi họ đứng ở cổng để bước vào thiên đường, Chúa quyết định ban cho mỗi người một điều ước để bù đắp cho nỗi đau mà họ phải nếm trải.
Chúa yêu cầu người đầu tiên nói ra điều ước của mình: “Con muốn trở nên xinh đẹp lộng lẫy.” Chúa búng tay và điều ước được thực hiện.
Người thứ hai nghe thấy điều ước đó và nói: “Con cũng muốn trở nên xinh đẹp như vậy.” Chúa lại búng tay và điều ước trở thành hiện thực.
Hàng người cứ nối tiếp nhau, và Chúa ban cho mỗi người điều ước của mình. Khi một nửa hàng người đã ước xong, người cuối cùng trong hàng bật cười. Khi chỉ còn mười người nữa, người này buồn cười quá đến nỗi cười lăn lộn trên nền đất.
Cuối cùng cũng đến lượt người này. Chúa hỏi điều ước là gì và ông ta đáp: “Xin Ngài hãy làm cho tất cả bọn chúng xấu xí trở lại.”
Bạn có thể đoán trước sự thất bại của một người dựa vào cách mà người đó chỉ trích người thành công. Kẻ thất bại thì có bao giờ đưa ra được phương án nào để cải thiện vấn đề.
Những người có thể thì sẽ hành động. Những kẻ không thể thì sẽ chê bai và chỉ trích.
Những kẻ kêu ca, than phiền về cách mà quả bóng nẩy thường là những kẻ đánh rơi bóng nhiều nhất. Nếu những lời chỉ trích chẳng ảnh hưởng gì đến người hành động thì những kẻ chỉ trích sẽ sớm hết việc. Sự ganh tị chính là bùn bẩn mà những kẻ thất bại muốn ném vào người thành công. Những kẻ ném bùn vào người khác thì cũng làm mình vấy bùn. Những đầu óc nhỏ nhen, tủn mủn là kẻ đầu tiên thích chỉ trích những ý tưởng to lớn, tốt đẹp.
Nếu kẻ nào đó chỉ trích bạn một cách vô lý, bạn hãy phớt lờ chúng và sống sao cho không một ai tin vào những lời nói vô căn cứ đó. Nỗi sợ bị chỉ trích chính là “thần chết” trên con đường bạn đi tới thành công. Nếu bạn sợ bị chỉ trích, bạn sẽ chết một cách vô ích và chẳng làm được điều gì đáng tự hào. Người thành công là người có thể xây dựng nên một nền tảng vững chắc từ chính những hòn đá mà kẻ khác ném vào người họ.
Sự chỉ trích là lời khen ngợi khi bạn làm theo kế hoạch của Chúa.
(Nguồn: Sinh Ra Là Một Bản Thể, Đừng Chết Như Một Bản Sao, John Mason, NXB Thời Đại, 01/2013, bài 31)